
5. Mệt
Cậu vui vẻ đeo tạp dề vào bếp nấu ăn. Tất cả mọi thứ cậu nấu là giành cho anh hết đó. Hôm nay cậu sẽ nấu cho anh những món mà anh thích nhất, cả món mà cậu thích nữa chứ.
Bưng đồ ăn đặt lên bàn cậu gắp cho anh một miếng nhỏ
- ăn đi. Cá này em tự tay chọn cho anh đấy. Nhớ phải ăn hết nha
- Đây nữa. Sườn chua ngọt mà anh hay đòi em làm nè. Ăn nhiều vào
- Anh nhớ ăn rau vào nữa đấy, có mỗi rau mà cũng nhác không chịu ăn
- anh cười cái gì. Không cho anh ăn nữa giờ. Không được cười em
Cậu nhìn qua phía đối diện cười vui vẻ rồi chợt khóc.
- Anh không ăn là em vứt đi đấy
Nói xong hai tay cậu hất hết toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất, máu trào nổi gân xanh trên khắp mặt, cậu đứng đó gào khóc.
- Anh không ăn. Anh ghét em. Đồ độc ác.
Cậu ngồi xụp xuống đống thức ăn vương vãi rồi cười thê thảm như một tên điên. Mắt vô hồn vừa cười vừa lẩm bẩm
- Anh đi rồi, anh chết rồi. Đồ ngu, anh đi một mình sao không rủ em đi chứ. Anh đợi chút, đợi chút em sẽ đi cùng anh. Không được chốn em nữa, em sẽ theo anh. Đợi em
Cậu vơ vơ xung quanh mắt đảo theo tay không còn kịp. Tâm mắt dần chìm xuồng, cậu nằm đó, nằm trên vũng máu. Cổ tay một vệt dài in sâu dưới mảnh bát vỡ mà nặng sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro