
2. Rip
Hắn nhìn thấy cậu cười, cậu cười phỉ báng hắn sao, thật đáng ghét. Hắn tiến lại gần cậu 'tát' một bạt tai đến điếng người
- Sao em giám cười như vậy với tôi. Muốn chết sao
Cậu thân tâm đau khổ, trừng mắt nhìn hắn không một lời. Ánh mắt tuyệt vọng đầy căm phẫn. Giá như trước kia cậu không yêu hắn, giá như cậu không tìm cách đến bên hắn thì hôm nay đâu có đau đến như vậy.
Cậu bị giam trong phòng kín quanh năm không nhìn thấy mặt trời, ngày nào cũng chỉ mình hắn được gặp cậu. Hai tay cậu bị chói chặt khắp cơ thế chỉ toàn các vết bầm tím. Những vết thương cũ đã thành sẹo, những vết mới in hằn trên thân thể yếu ớt đẫm máu.
Hắn cầm con dao găm kề lên má cậu rạch một đường dài, máu có lẽ không còn đủ để tuôn nữa chỉ từ từ chảy trên khuôn mặt hốc hác. Hai mắt cậu sâu hoắm, đôi gò má chỉ còn thấy xương, thần sắc đã nhạt. Cậu đau đớn nhưng sức không còn để rên la, giờ chỉ cười, cậu chỉ còn biết cười cho số phận. Hắn trừng mắt ghé sát tai cậu
- em thấy vui sao. Haha. Nếu em còn giám bỏ chốn tôi sẽ cho em sống không bằng chết
- Giờ không phải tôi đang sống không bằng chết rồi sao. Tôi còn có gì chưa nếm trải cần gì sợ mấy lời đe dọa đó của tên bẩn thỉu như anh. Đáng khinh
Hắn sôi máu, mắt đỏ rực, đầu như bốc lên những hơi khói đen nghi ngút. Hắn đè lên thân cậu, hai tay bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Cậu khó khăn há hốc miệng nước dãi nước miếng nhớp nháp mà thở. Hắn như một con hổ đói cố giằng xé con mồi.
- Đáng ghét, đáng chết. Anh yêu em như vậy mà em không chịu hiểu sao. Dám đối sử với anh như vậy. Đồ đê tiện.
Dứt lời hắn buông tay cầm lên con dao liếm chút máu còn sót mà cười như dại. Hắn đưa con dao lại phía cậu từ cổ, trượt dần xuống, xuống nữa đến bên ngực trái nơi trái tim mà hắn luôn nắm giữ bao lâu nay. Hắn không thèm nhìn đến khuôn mặt phía trước đang vô cùng căm phẫn.
- ở đây sao, em yêu anh tất cả đều giữ ở đây đó phải không. Hahaha. Nó sẽ mãi mãi là của anh. Hahaha
Cậu hận hắn,cậu căm thù tên ác quỷ này. cậu hận chính bản thân mình, chính mình đã ngu ngốc yêu phải một tên điên ghen tuông cuồng dại, một tên giết người không ghê tay. Tình yêu này thật không đáng, tất cả không đáng. Cậu nhìn hắn, nhìn lại người con trai cậu đã từng yêu, ngắm nghía những nét thanh sác trên khuôn mặt một người đã từng yêu thương cậu, từng ngày từng giờ ở bên chăm sóc bảo vệ cậu. Giờ thì hết rồi, tất cả đã kết thúc.
Cậu nhếch mép rồi cười lớn. Cậu sẽ trả lại hắn, trả lại hết tất cả. Lấy hết toàn bộ sức lực yếu ớt cuối cùng cậu đẩy ngực mình vào con dao 'shột'. Con dao cắm sâu hẳn vào tim cậu, máu không ngừng chảy, cậu vẫn cười. Cậu cười mà nước mắt trực trào rơi. Cậu sẽ đi, đi xa hắn, xa con người độc ác này. Trái tim này, tình yêu này cậu trả lại hết cho hắn
Hắn luống cuống, cả người như muốn nổ tung, hắn gào thét ôm lấy thân thể cậu
- không. Không....không phải như vậy...không
Hắn nức nở ôm lấy thân thể gầy gò đang ứa ra từng đợt máu mà lòng quặn thắt. Tay hắn run lên, bây giờ hắn không biết phải làm sao, giờ hắn nên làm gì. Hắn yêu cậu, tất cả chỉ là hắn yêu cậu thôi. Tại sao, không thể nào, cậu cũng yêu hắn, sao cậu lại bỏ hắn đi như vậy. Không được, cậu không được bỏ hắn.
Cậu đi rồi, cậu xa hắn thật rồi, cậu đã bỏ lại hắn, hắn sống không nổi. Cậu là cả thế giới của hắn, giờ đây cậu không còn hắn sống có nghĩa gì nữa chứ. Thần kinh hắn bây giờ không còn kiểm soát nổi nữa, hắn điên rồi, hắn thật sự điên mất rồi. Hắn vội vàng cởi trói cho cậu, đặt thân thể cậu nằm ngay ngắm. Hắn cũng lên giường ôm lấy cậu, ôm lấy thân xác tàn tạ mà hắn đã gây ra. Hắn nâng tay cậu đặt lên người hắn, mong cậu ôm hắn một lần cuối, mong cảm nhận được chút hơi ấm của người mà hắn yêu thương. Hai mắt hắn thất thần cứ thế vuốt ve mái tóc cậu vừa cười vừa thì thầm vào tai cậu những câu yêu thương nhưng dường như không một lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro