
1. Rip
Anh đứng trước mộ cậu từng tia máu mắt nổi lên đỏ ngầu, mặt lạnh tanh trắng bệch cắt không một chút máu. Anh nhếch mép cười, tay vẫn cầm súng chĩa vào thái dương người đàn ông nơm nớp lo sợ đang quỳ trước mặt. Trong một sự im lặng đến lạ thường cậu bỗng bật lên những tiếng cười điên loạn, cậu trợn mắt tất cả cơ mặt giật không ngừng nhìn người đàn ông
- ông vui rồi đúng không, giờ ông cười đi, ông cười cho tôi xe. Cười. Kakaka. Chính ông, tên rác rưởi nhà ông đã giết chết em ấy. Tại sao, tại sao chứ. Ông nói đi. Tại sao
Anh bắt đầu khóc, thân tâm như nhũn ra. Những dòng nước mắt khóc cho người anh yêu. Có lẽ là tại anh nếu hôm ấy anh không để cậu đến chỗ tên cha già bệnh hoạn ấy thì cậu đã không như ngày hôm nay và anh cũng không phải khóc ngu ngốc như thế này.
Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, hai người yêu nhau một tình yêu bao người ganh tị. Nhưng có lẽ nó hết rồi, tất cả đã kết thúc. Giờ cậu đã xa anh, bỏ anh ở lại nơi dương trần xấu xa, bẩn thỉu. Cậu đi rồi anh sống như đã chết. Anh không cam tâm.
Anh lau đi những giọt nước mắt vô ích ấy, nhổ một bãi bòn bọt cố sức một tay dí mạnh súng vào đầu ông ta tay kia chỉ lên bia mộ mà đổi giọng
- Tên súc sinh, mày biết ai đó không.
- Biết...dạ biết
- Câm mồm, ai cho mày nói. Câm cho tao... Mày có biết đó là người tao yêu thương nhất trên đời này không. Đó là người duy nhất mà tao thấy hạnh phúc khi ở bên. Nếu không có em ấy có lẽ tao đã chết trong cô đơn. Chính mày,mày đã làm em ấy đau, mày giết em ấy, mày khiến em ấy xa tao, mày phải chết. Tao sẽ giết mày, mày đợi đó
Người đàn ông cố khóc lóc van xin anh tha thứ nhưng anh không mảy may nghe lấy một lời.
Anh nhìn đến bia mộ anh thấy cậu đang cười. Đúng rồi, cậu đang cười, cậu cười với anh, cậu chưa chết cậu đùa anh phải không, đúng đúng, đó là cậu là cậu cười. Anh biết mà cậu không xa anh đâu, cậu đã hứa bên anh đến suốt cuộc đời mà, cậu đâu có lừa dối anh. Cậu đang ở đây bên anh mà, anh quên mất. Cậu sẽ không xa anh đâu, anh đảm bảo đấy vì cậu rất yêu anh mà phải không.
- Anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, em đừng sợ. Anh sẽ cho ông ta biết chúng ta yêu nhau như thế nào. Anh và em sẽ hạnh phúc.
Nước mắt cứ tuôn trong vô thức. Anh không khóc, anh đâu có khóc, chỉ là bụi thôi, bụi bay vào mắt anh nước mắt mới chảy ra thôi. Anh và cậu rất hạnh phúc cơ mà, sao anh phải khóc. Không có gì đáng để khóc hết. Anh chạy đến bên mộ cậu ôm lấy gồ đất nổi lên gào thét trong tuyệt vọng và chĩa súng 'pằng'
Người đàn ông giật mình ngã nhào xuống đất co quắp người như con tôm ôm lấy đầu sợ hãi. Hai mắt đảo quanh cố tìm kiếm điểm tựa để kéo lết bản thân nhưng không còn sức.
Máu tuôn ra như ngàn dòng nước mắt. Anh ôm cậu cười, nước mắt ngừng rơi. Anh đã nói mà, anh và cậu sẽ hạnh phúc. Tình yêu của anh và cậu sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Anh yếu dần, mặt tối sầm, nằm bất động ôm lấy cậu. Anh đến bên cậu đây rồi, hai người sẽ không rời xa nữa. Anh thấy cậu nhìn anh khóc, anh cố cười xoa lên mái tóc óng mượt ngày nào
- ' Anh yêu em'
Ngày mai người ta phát hiện một thanh niên chết dưới ngôi mộ. Trên tay cầm một khẩu súng, máu me đầy mặt miệng vẫn nở một nụ cười. Dưới gốc cây gần đó một người đàn ông điên dại miệng cứ thì thầm một câu 'anh yêu em'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro