Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu vết 13: Thiên thần

Vương Thiêm nằm cuộn trong chiếc mền dày, đôi mắt nhắm nghiền lại, anh lại nằm mơ rồi. Mơ thấy mình bọc trong màn lửa, nóng... rất nóng, nhưng anh không hề bị thương, vì ngoài ngọn lửa thiêu đốt kia là hai con người đang che lấy anh.

"Ba... mẹ..." - Vương Thiêm nói mớ.

Nhương Văn nghe thấy tiếng Vương Thiêm thì thào, liền đi vào phòng, thấy sắc mặt anh ấy vô cùng khó chịu, mồ hôi lạnh đang bao lấy vầng trán.

"Vương Thiêm... Vương thiêm, anh sao thế?" - Nhương Văn sờ lên trán Vương Thiêm.

Lúc này, trong giấc mơ ấy của Vương Thiêm dường như có ai đó đang gọi anh, ngọn lửa bùng xung quanh cũng đang dần dập tắt. 

"Là ai?"

Không ai đáp lại anh, nhưng cảm giác dễ chịu này, thật bình yên. Tốt, tốt lắm. Thật thoải mái. Có lẽ là thiên thần, là một thiên thần đến cứu rỗi tâm hồn nhơ nhuốt của anh. Anh không mở mắt ra được, nhưng có một ánh sáng dịu nhẹ nào đó đang đi đến, đẹp như nắng ban mai.

"Vương Thiêm!" - Cánh tay của Nhương Văn bị Vương Thiêm tóm lấy, kéo nằm xuống cạnh giường.

*Nhắc lại cho các bạn nhớ: Tuy Nhương Văn là ma, nhưng do tìm được ký ức đánh mất lúc chết nên có thể chạm vào đồ vật, cũng như dễ dàng bị Vương Thiêm chạm vào.

Vương Thiêm nắm lấy tay Nhương Văn liền không khó chịu nữa, lông mày giãn ra trông rất ôn tình mặc dù trên môi không hé nụ cười lưu manh như thường ngày. Nhương Văn không biết anh đã nằm mơ thấy gì, nhưng cậu biết có lẽ anh ấy đã ổn rồi. Nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, Nhương Văn thoáng có chút tò mò, một kẻ như anh ta, sáng làm thám tử mang theo biểu tình lưu manh không đúng đắn, tối đến lại bày ra cái vẻ bất cần, cà lơ phất phơ, mặc kệ người khác... Con người này,... đã từng trải qua những gì, đã từng có ai bên cạnh anh ta không... Từng thắc mắc trong lòng khiến Nhương Văn không nhìn được mà vuốt ve gương mặt Vương Thiêm, không biết dưới gương mặt này, còn là người thế nào.

Mơ hồ cảm thấy có ai đó đang vuốt ve mình, Vương Thiêm bừng tỉnh, đôi mắt có ý cảnh báo đáng sợ. Nhương Văn là ma cũng bị dọa sợ, chưa biết phản ứng thế nào đã bị người ta trừng mắt như thế, xém chút hồn phi phách tán.

"Cậu làm gì ở đây?" - Vương Thiêm thấy Nhương Văn, đôi mắt dần thả lỏng, nhẹ giọng nói.

"Tôi thấy anh đang khó chịu nên vào xem thử, kết quả bị anh kéo nằm xuống đây." - Cậu ủy khuất nói, đôi mắt hơi sợ sệt.

Vương Thiêm chỉ "ừ" một tiếng rồi buông tay ra, xoay người ngồi dậy lấy một cây kẹo, bóc vỏ cho vào miệng, lơ ngơ vò vò mái tóc rối.

Vương Thiêm: "Cậu đói chưa?" 

Nhương Văn: "Một chút."

Vương Thiêm gật đầu, lấy một ít nhang trong tủ dưới giường, dùng bật lửa thắp lên để trước mặt Nhương Văn.

Nhương Văn hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi "ăn", trong lòng có chút không hiểu nhìn người phía trước.

"Lúc ngủ tôi có chút xấu tình, cái này coi như bồi thường. Chính là vậy đó!" - Vương Thiêm cười một cái, nụ cười rất lưu manh, giống như anh thường ngày.

Nhương Văn ngây ngẩn một chút, tâm có chút động, không kiềm lòng được hỏi: "Vương Thiêm này, có ai khen anh đẹp trai chưa?"

"Hửm? Khen tôi à?"

Nhương Văn gật đầu chắc chắn.

Vương Thiêm: "Khen thì tôi không để ý lắm, nhưng bị đòi weixin, số điện thoại thì trai gái đều có. Vậy có tính không?"

Anh là đang khoe à...

Nhương Văn ngớ ngẩn một hồi, người đẹp trai thường có não không bình thường à, nhưng mà Vương Thiêm không phải loại đó. Mà là một người kiểu người vừa có tài, vừa có sắc, lại còn giàu nữa. Đúng, chính xác là vậy. 

"Cậu đang ngớ gì vậy?" - Vương Thiêm áp sát vào Nhương Văn, dường như có thể thấy hình bóng anh trong đôi mắt trong veo của cậu.

Nhương Văn giật mình lui về sau, gương mặt cậu hơi ửng đỏ. Mọi động tác đều thu vào tầm mắt Vương Thiêm. 

"Cậu ngại cái gì? Tôi đi tắm, cậu ra ngoài đi." - Vương Thiêm vò đầu ngáp, lê chân đến nhà tắm.

Tiếng nước chảy giúp Nhương Văn bình tĩnh lại, bay ra ngoài. Ở đây chút nữa cậu lại bị Vương Thiêm dọa bay mất.

Vương Thiêm vừa tắm lại vừa suy nghĩ về lần đầu anh đồng ý giúp Nhương Văn, anh không hiểu sao mình lại đồng ý, là đồng cảm hay thương hại. Vị ngọt của kẹo trong miệng khiến anh bình tâm, nghĩ về gương mặt ửng hồng kia, khóe môi bất giác nở nụ cười lưu manh.

(Tác giả: Tôi cũng không hiểu sao ổng ngậm kẹo đi tắm nữa các thím ạ ~)

Nhương Văn ngồi trong bếp, tay "ăn" cây nhang Vương Thiêm lúc nãy vừa đốt, tâm bình lặng đôi chút. Cậu tuy là ma nhưng bản thân chắc chắn trước đó là thẳng nam, đúng, chính xác là vậy. 

"Làm sao... mình có cảm giác lạ như vậy?" 

Lạ khi nhìn thấy nụ cười lưu manh ấy, lạ khi nhìn thấy anh ta áp sát vào mình, lạ khi anh ta chạm vào mình.

Mình... làm sao vậy?

*Reng reng* - Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhương Văn. Trên máy hiển thị "Thanh tra Lương", Nhương Văn đoán rằng có việc gấp nên nhanh chóng mang lên cho Vương Thiêm, nhưng vô tình nhấp trúng nút nhận.

"Alo, Vương Thiêm mau mau đến đây đi!" - Thanh tra Lương sốt sắng.

Một mảng im lặng.

"Alo?"

"Chú chờ chút nhé!" - Nhương Văn trả lời.

Thanh tra Lương bên này nhìn lại vào điện thoại: "Có ai kêu mình chú à? Sao rè rè thế?"

Nhương Văn mang điện thoại lên phòng Vương Thiêm, đập vào mặt là một bờ lưng rộng quyến rũ.

"Vương Thiêm... anh..có điện thoại...." - Nhương Văn nấc cụt.

"Hả? Đưa đây cho tôi." - Vương Thiêm đang lau tóc, chỉ mặc một chiếc quần dài, phía trên là một mảng da thịt phơi bày.

Nhương Văn tay đưa điện thoại còn mắt vẫn không rời "thịt" trước mắt: "Đây, là thanh tra Lương."

Vương Thiêm khẽ gật: "Alo, sao thế thanh tra Lương? Có án à? Phòng điều tra của anh thiếu người đến độ kéo tôi đến nữa à?"

Thanh tra Lương: "Này này, chẳng phải này là đang giúp cậu sao? Tận dụng nhân tài, là tận dụng nhân tài thôi." 

Vương Thiêm bóc một cây kẹo cho vào miệng: "Được rồi, coi như ban ân tình cho anh. Phát định vị, 15p sau tôi đến."

----------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro