
Phần mở đầu
Mở đầu
Anh cảm thấy như mình nghe thấy tiếng nước.
Một thời gian dài anh rất sợ nước, thật ra cho đến bây giờ cũng vẫn như vậy.
Anh từng thử đưa mặt vào chậu nước, nhưng anh không làm được.
Anh vẫn còn nhớ cảm giác một bàn tay dày và mạnh mẽ
đè lên cổ anh, ấn anh xuống nước.
Không thể thở.
Đã nhiều lần, anh nghĩ mình sẽ chết.
Thế nhưng anh lại thích nước, thứ chất lỏng trong suốt ấy luôn có ma lực kỳ lạ, có thể khiến vạn vật sinh trưởng, giúp con người sống tiếp.
Anh sợ nước, nhưng cũng phụ thuộc vào nước.
Giống như người mà anh từng cho rằng là thần linh, là bầu trời của mình.
Anh từng sợ người đó đến vậy, nhưng người đó lại là tất cả thế giới của anh, cho đến khi anh biết rằng thì ra thế giới rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng, mà cái gọi là thế giới của anh, chỉ là cái lồng giam người đó dựng lên cho anh.
Nhưng sau khi bước ra khỏi lồng giam, anh lại không biết phải làm sao để thích nghi với thế giới rộng lớn này.
Anh sợ người lạ, giống hệt như anh từng sợ người đó.
Anh không muốn nhìn thẳng vào mắt người lạ, như việc anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.
Anh không muốn rời khỏi căn phòng này, giống như khi anh bị người đó nhốt lại.
Anh sợ nước, chỉ cần nghe thấy tiếng nước, anh sẽ nhớ đến lúc người đó còn ở đó...
Anh vùng vẫy trong nước, không thể thở... không thể kêu cứu...
Anh chỉ nhớ gương mặt quen thuộc, vừa kính sợ vừa khiếp hãi ấy. Anh nhớ trước khi mắt tối sầm và gần như bất tỉnh, mình được kéo ra khỏi mặt nước, nhìn thấy gương mặt đó đang mỉm cười, thậm chí trông rất dịu dàng.
Người đó chỉ cười, rồi nắm cổ áo anh, khi anh vừa có thể hít được chút không khí và ho đến mức dừng lại, người đó lại một lần nữa ấn anh xuống nước.
Hình ảnh nhìn qua mặt nước đều méo mó, nhưng gương mặt đang mỉm cười dịu dàng kia lại rõ ràng đến thế...
Rõ ràng như ngay trước mắt... gần đến mức chạm vào được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro