Đoản 9
Trong cuộc sống này có những điều luôn thuận theo nguyên lý của tự nhiên lại có những điều phản tự nhiên. Nói ở đâu mà sâu xa, nguyên lý phản tự nhiên là đang ở chuyện tình cảm của Đại và Đức a~. Không phải là tình cảm của hai người gặp rắc rối mà là đang mâu thuẫn giữa chuyện "em" muốn làm anh - "anh" lại muốn làm anh, bởi vì từ xưa đến nay trong mối quan hệ giữa nam và nữ con gái luôn là vợ, con trai luôn là chồng. Quan hệ giữa nam nam cũng vậy, ai cao hơn, men hơn, chững chạc hơn thì làm "chồng", còn ai yếu thế hơn thì làm "vợ" mà không cần phải phân biệt tuổi tác, chính vì điều này mà Trọng Đại ngày ngày luôn bị Văn Đức hành hạ, lôi lôi, kéo kéo lẽo đẽo theo bắt anh gọi Đức bằng "anh" đơn giản vì Đức lớn tuổi hơn. Trọng Đại nhiều lần "hâm dọa" không cho cậu làm vậy nữa nhưng kết quả bất thành. Hễ anh nói ra một câu Đức lập tức dậm chân đòi chia tay, anh sợ cậu nói là làm nên xuống nước, và anh xuống nước thì Đức lại muốn anh gọi cậu bằng "chồng".
- "Đức nhi của anh! Em ngoan ngoãn đi có được không, em đừng bướng bỉnh nữa. Anh không thích đâu"
- "Không thích là không thích như thế nào? Anh nhỏ hơn em nên em là chồng, điều này không đúng sao?. "
- "Không! "
- "Em không biết đâu, em là chồng cơ. "
- "Em thôi đi! Sao nay lại dở chứng như vậy. "
- "Ừ! em là vậy đó, em thích dở chứng đấy rồi sao? Tối nay anh ra sofa ngủ đi."
Văn Đức đòi làm "chồng" không thành lại còn bị mắng, hậm hực bỏ vào phòng. Mang theo một tâm trạng bực bội Văn Đức bữa tối cũng không ăn làm cho Trọng Đại lo lắng đến cực độ, anh là vậy đấy cho dù giận đến mấy anh cũng không thể nào không quan tâm bé của anh được, bởi vì điều này đã trở thành thối quen rồi. Văn Đức ở trong phòng suốt một buổi vẫn không từ bỏ ý định, cậu nhất quyết phải nằm trên, dù gì cũng là đấng nam nhi việc gì cậu phải nhường anh. Đang vu vơ suy nghĩ, cậu bị tiếng gõ cửa làm thất tĩnh
- "Văn Đức! Em ra ăn cơm đi. Làm gì ở trong đó suốt buổi vậy em? "
- "Mặc kệ người ta. "
- "Giận anh hả?"
- "Người ta mới không thèm giận anh. "
- "Lại là chuyện đó phải không?"
- "...."
- "Thôi được rồi! Em làm chồng được chưa? Mau mau ra ăn cơm."
Văn Đức nghe đến "em làm chồng" lập tức phóng xuống giường chạy ra mở cửa.
- "Có thật không? "
- "Thật!"
- "Vậy từ đây anh phải gọi em bằng anh đấy. "
Trọng Đại bị câu nói của cậu làm cho cười thầm trong lòng, cậu đang nghĩ anh là một con người làm bằng bông hay sao mà muốn phản công là phản công. Mà được thôi cậu muốn làm công thì anh cho cậu tội nguyện, chẳng phải làn công chúa của anh rất tốt hay sao?
*Em nghĩ dễ như vậy sao?*
Không gian vẫn diễn ra bình thường. Văn Đức vẫn lấy cái tuổi ra mà uy hiếp anh, khiến anh phải nhịn lắm mới không đè cậu ra phạt thật nặng. Nhưng suy nghĩ lại tối nay phạt vẫn chưa muộn mà. Ăn xong, cậu và anh cùng nhau tắm. Tắm ra lại xem phim cùng nhau, chợt Văn Đức lật người đè lên anh. Ban đầu anh hơi giật mình nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh. Thời cơ tới rồi a~
- "Tối nay vợ phải nghe lời anh nghe chưa"
- "Hơơơơơơ..... "
Trọng Đại bị câu nói của cậu làm ngơ ngác. Cái gì mà vợ phải nghe lời chồng, còn cái gì mà tối nay. Ừ đúng rồi tối nay nhất định cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.
- "Làm gì mà cười"
- "Đâu có gì đâu. Tại thấy em ngốc quá."
- "Ơ... Em cái gì mà em"
- "Không en thì là vợ..."
Trọng Đại lật ngược tình thế, bật người đè cậu ở dưới mình. Văn Đức vùng vẫy kịch liệt nhưng sức cậu làm gì bằng sức anh nên đành nằm yên.
- "Anh nói cho em nghe nè... Em muốn nằm trên anh sẽ cho em nằm trên, bao lâu cũng được. Nhưng quan trọng là ai ở trong ai ở ngoài đấy bé à. "
- "Ưm...ưm...ưm... "
Vậy là "anh" lại bị hành đến chết đi sống lại.
-----Sáng hôm sau-----
- "Aaaaaa.... Hức.... Hức...."
Trọng Đại đang làm đồ ăn sáng chuẩn bị cho cậu, lại nghe tiếng hét in ổi nên phải bỏ đấy lên xem. Cảnh anh thấy là một người mắt mũi tèm lem, tay chân đập loạn xạ.
- "Đức! Em bị sao vậy? Sao lại khóc."
- "Hức... Hức... Hức... Anh không thương em, anh ức hiếp em. "
- "Anh thương bé mà, anh đâu ăn hiếp bé Đức của anh đâu. "
- "Hức... "
Trọng Đại kéo cậu ôm vào lòng, tay khẽ vuốt lưng cậu.
- "Anh xin lỗi... Anh không cố ý làm em thành ra như vậy đâu. Chỉ là anh nhất thời không chấp nhận được sự việc của em. Em hà cớ gì phải đòi hỏi như vậy. Làm bé yêu của anh không phải tốt hơn sao? Được anh yêu thương, chiều chuộng không thích sao? Chuyện ai chồng ai vợ không quan trọng quan trọng là tình cảm của anh dành cho em, nó còn lớn hơn vũ trụ này đấy. Từ đây về sao không được làm như vậy nữa nghe chưa. Em cứ ở yên bên cạnh anh, để anh yêu em là được rồi còn mấy chuyện khác em đừng bận tâm. "
Trọng Đại dùng tay ấn nhẹ đầu cậu vào ngực anh, hôn hôn lên mái tóc bóng mượt của cậu. Những điều ngọt ngào này của Đại chỉ có thể là dành cho Đức. Từ đây cho đến mai sau.
- "Em biết rồi... Em không làm vậy nữa, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh."
- "Yêu em... Trọng Đại này cả đời chỉ duy ái mình em"
Vậy là câu chuyện phản công của bé Đức chính thức thất bại, nhưng nhờ thất bại ấy mà Đức biết rằng tình yêu của Đại dành cho cậu bao la rộng lớn đến vậy.
-----End đoản 9-----
Cmt và vote😊
Đây là mình viết theo góp ý của bạn o_nhtr nếu các bạn cảm thấy không hay hoặc hay thì cmt mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro