Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 70 (End fic)

Phan Văn Đức

Anh gửi đến em dòng thư này, là lời anh viết tựa đáy lòng mình. Anh vốn là người không rành rõi về văn học, cho nên hy vọng nó có thể thay anh nói hết những gì mình muốn nói với em.

Anh gặp được em, là mối nhân duyên mà trời ban tặng. Anh lỡ yêu em, là quyết định mà bản thân anh tự ban cho mình.

Anh thương em như một mùa thu nắng nhẹ, không đẹp đẻ hay ấm áp như mùa xuân. Nhưng anh thương em nhẹ nhàng và tỉnh lặng, cũng không ồn ào náo nhiệt như xuân kia. Mỗi lần cái thu qua đi, tựa như tình yêu của anh lớn hơn một chút. Để lại những tàn canh hay lá vàng, gió nhẹ xác sơ cuốn kỷ niệm về cõi vắng. Nhưng đối với anh, nó chính là mang tình yêu chúng mình đến một nơi bình yên nhất.

Anh chua chát không được ngọt ngào, anh cọc cằn không được dịu dàng. Vậy mà đối với em, anh có thể ép bản thân mình nói ra những lời biết chừng mực.

Ai nói Trọng Đại của anh vô dụng? Ai nói Trọng Đại của anh không làm được việc gì? Tất cả bọn họ điều đang ganh tị với những thứ mà em đang có. Dù ít dù nhiều, em của anh vẫn có được thành công như ngày hôm nay.

Bọn họ có thể ghét em, nhưng bọn họ không có quyền nói Phan Văn Đức không nên yêu phải người như em. Họ nói không nên yêu nhưng anh vẫn cố chấp yêu. Vì anh biết, Trọng Đại là duy nhất trong tim anh.

Anh khẳng định bản thân mình có đủ bản lĩnh để thừa nhận cái tình cảm này. Anh cũng đủ dũng cảm để vượt qua tất cả để được bên em.

Anh thấy, dù bao nhiêu lần mình cãi vã. Trọng Đại vẫn là người rộng lượng bao dung anh. Chứng tỏ, Trọng Đại của anh lớn thật rồi. Không còn con nít mà họ bảo tình yêu của chúng mình là non nớt.

Em lúc đấy đứng trên kháng đài mà nói yêu anh. Cái ngỡ ngàng thì không tránh khỏi, nhưng anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của em khi bị biết bao nhiêu người bủa vây với những câu hỏi điên rồ mà họ đặt ra. Em nhẹ nhàng đáp rằng: "Em yêu trong cái trưởng thành, mọi người đừng nghĩ em là con nít. "

Anh thật sự rất hạnh phúc, câu nói ấy anh nhớ không lầm chính là anh dạy cho em. Khi em nói em đã thích một người nhưng không dám tỏ tình và công khai vì sợ họ nghĩ bản thân mình vẫn còn là con nít. Lúc ấy, anh ngồi cạnh em và khuyên bảo em rằng: "Em hãy nói với họ em yêu trong cái trưởng thành, mọi người đừng nghĩ em là con nít. "

Chẳng thể ngờ được, người được yêu chính là bản thân anh. Trọng Đại, em làm anh nhớ lại mà vẫn còn bất ngờ đây này.

Anh là cầu thủ, em cũng là cầu thủ. Nhưng mỗi khi nghe báo chí nói không tốt về em, anh lại đau nhói cả tim lẫn tâm. Trọng Đại anh là cầu thủ xuất sắc nhất với anh, em đá bóng hay hơn những người anh biết đến. Và có lẽ, người anh hâm mộ nhất chính là em. Anh không quan tâm em có sút vào cầu gôn như thế nào, anh chỉ cảm nhận được em sua trúng tim anh rồi.

Bây giờ anh ở Nghệ An, còn em ở Hải Dương. Cách trở nhau đến biết bao cây số, không biết em có đang nhớ anh không? Anh có thể dùng điện thoại nhắn tin cho em, có thể gọi em bằng một cuộc gọi. Nhưng anh không muốn, anh muốn ngồi đây viết thư và gửi đến em.

Gửi em những lời tốt đẹp nhất, gửi em tất cả lời yêu thương mà anh có. Tháng 4, tháng mà chúng mình cùng sinh ra đã sắp qua. Anh hy vọng bước sang tháng mới chúng mình có thể gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp.

Em hãy nhớ nhé, Phan Văn Đức luôn ở bên cạnh em. Dù cho em không còn yêu anh nữa, anh vẫn ở phía sau ủng hộ em và tiếp tục yêu em. Hãy sông thật tốt và hạnh bên anh nha Đại con!

Những tháng ngày còn lại em phải cùng anh bước tiếp, không được bỏ rơi anh một mình. Anh sẽ buồn đó biết không! Trọng Đại phải là của mình anh thôi, không được của ai hết nghe chưa?

Anh thương em nhất đó, em cũng phải thương anh như vậy. Anh không sợ đau khổ, anh không sợ cách trở anh chỉ sợ em hứa ở bên anh rồi em bỏ đi. Em mà đi, anh mách cả dòng họ hai bên cho em xem.

Anh thật sự rất nhớ em, muốn được về bên em. Dù hiện tại, biết rằng không thể nhưng vẫn hy vọng em cũng nhớ anh. Cảm ơn em vì món quà sinh nhật. Yêu em, Đại connnnnn!

"Trọng Đại, anh gửi em một miền thương nhớ. "

Nghệ An, 30/04/2019

Trọng Đại chăm chú đọc bức thư mà người yêu gửi. Cậu đang vật vã với đóng hổn độn của cơn buồn chán rồi bất chợt có anh đưa thư chạy thẳng vào nhà mình. Hỏi không để cậu trả lời và chạy mất tích. Chỉ nghe được: "Thư của Phan Văn Đức gửi, cậu không cần trả lời tôi cũng biết cậu là người nhận rồi. Vậy thôi tôi đi nha. "

Vậy đấy, ồ ạt đến không thể chấp nhận được. Mà khi đọc thư của anh, nước mắt ở đâu tuôn ra. Mẹ còn bảo thư tiễn biệt à mà không lắm thế. Cậu quê độ nên chạy vào phòng luôn. Mà công nhận người gì khiêm tốn quá chừng, nói không biết viết văn mà viết như Xuân Diệu. Nghĩ đến là thấy đáng yêu.

"Anh viết thư cảm động đến làm em rơi cả nước mắt. Anh ăn gì mà đáng yêu thế không biết. "

[Anh học trên mạng đó nha, học lâu lâu lắm mới dám viết cho em đó. ]

"Vậy sao anh không gọi cho em, em sẵn sàng nghe anh nói mà. "

[Viết thư lãng mạn hơn em biết không hả? ]

"Em biết rồi, mọi thứ trong thư em điều ghi nhớ hết. Kể cả chấm phẩy em cũng nhớ luôn. "

[Vậy em có ý định gì không ta? ]

"Cục cưng ngoan, rán chờ em hoàn thành xong mùa giải. Em nhất định vào Nghệ An với anh. ]

[Còn lâu lắm á]

"Em biết, em ở đây cũng nhớ anh. Mỗi ngày ở nhà điều chán chường không thể tả. "

[Ừm, anh chờ Đại! ]

"À mà anh nè... "

[Anh đây]

"Em gửi anh một miền yêu thương"

[Trọng Đại... ]

"Hôn tạm biệt em đi. "

[Moa~ moa~]

"Em yêu vợ em nhất đó. Em cúp máy đây, moa~"

[......]

Trọng Đại lấy cây bút bi màu đỏ ra, vẽ cạnh ba chữ Phan Văn Đức một trái tim. Và bỏ nó vào tấm hình anh và cậu chụp chung trên đầu giường. Nhìn nó rồi mĩm cười, mĩm cười cho anh thấy an lòng.

Kiếp này, đặc đến được với nhau thì cớ sao lại sợ cách trở. Anh nhỉ!

----
Cuối cùng một tâm tư tình cảm dành cho hai người đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic thời gian qua. Gửi đến tất cả ngàn nụ hôn😘
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro