Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7

Mọi người ai cũng biết quê của Trọng Đại và Văn Đức khác nhau, một người ở Hải Dương một người ở Nghệ An. Đi lại thì bất tiện, thời gian dành cho nhau rất ít, bởi lịch tập luyện dày đặc. Nhưng mấy hôm nay câu lạc bộ của Trọng Đại cho nghỉ để bồi dưỡng gì đấy, và ngay lập tức Đại nhà ta phi xe vào Nghệ An luôn trong ngày, Trọng Đại chính là nhớ Văn Đức đến chịu không nổi hễ có chút thời gian thì anh liền dành cho Đức, dù gì hai người ở bên nhau không nhiều nếu có cơ hội thì phải thể hiện tình cảm chứ. Người đời nói chẳng sai đúng là yêu rồi con người chỉ biết chạy theo con tim mà bỏ quên lý trí.

*Ting, ting, ting*

Văn Đức đang xem phim bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Đành phải cắt ngang việc này mà đi nghe điện thoại. Vừa mở lên thấy 2 từ "Anh nhà" môi Đức lập tức cong lên y như một cầu vồng sau mưa.

- [Alo~ em nghe nè]

- [Em chuẩn bị đi, lát nữa anh vào Nghệ An với em đấy.]

- [Cái gì? Vào... Vào.... Đây để làm gì?]

- [Vào đấy để gặp em chứ gì!]

- [Vậy còn việc tập luyện thì sao?]

- [Không sao, bởi CLB của anh cho mọi người nghỉ để bồi dưỡng. Em đừng lo, anh luôn nghe lời em tập luyện chăm chỉ mà. Cái này là được nghỉ chứ không phải anh tự nghỉ đâu nha.]

- [Vậy anh tới đâu rồi?]

- [Anh cũng gần tới rồi, thôi anh cúp máy nha, nếu tới anh sẽ gọi cho em. Yêu em]

Kết thúc câu nói, Trọng Đại moa~ thật to để thể hiện "tình cảm" anh dành cho Đức. Đức ở bên đầu dây ngượng đến đỏ cả mặt. Cậu là vậy đấy dù trong tình huống nào cũng ngượng cho bằng được, huống gì yêu nhau đã ngần 2 năm trời.

-----4 tiếng sau-----

Hiện giờ trời cũng đã sắp tối. Nhưng vẫn chưa thấy Đại đâu. Trong nhà Đức cứ đi qua đi lại không ngồi xuống được, bởi cậu lo cho anh nha~ Không phải từ Hải Dương vào Nghệ An chỉ có 4 tiếng mà đã gần 6 tiếng rồi vẫn chưa thấy anh, bảo cậu không lo sao được. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng ngoài cửa vang lên tiếng xe. Đức lập tức chạy ngay ra thì thấy thân hình cao, to đứng ngoài cửa.

- "Mở cửa cho anh"

- "Dạ"

Sao khi Đức vừa mở cửa Đại đã nhào đến ôm chằm lấy Đức để thoả sự nhớ nhung bao ngày nay.

- "Anh nhớ em lắm"

- "Em cũng nhớ anh nữa."

Hai người cứ thế mà ôm nhau một lúc mới buông ra. Đại vuốt ve mặt Đức

- "Sao có mấy ngày mà em gầy đi thế này. "

- "Gầy sao? "

- "Chắc em lại không ngoan có đúng không? "

- "Không có mà! Em ngoan lắm a~"

- "Nếu ngoan thì tốt. À mà ba mẹ em đâu? "

- "Ra đồng hết rồi ạ! "

- "Vậy chúng ta cũng ra đồng thôi"

- "Để làm gì? "

- "Ra chào hỏi ba mẹ với anh muốn ngắm hoàng hôn nơi quê em"

Trọng Đại và Văn Đức chỉ mới đi vào nhà được vài bước thì Trọng Đại lại lôi Văn Đức đi trở ra. Cậu cũng chỉ biết để anh kéo đi. Hai người tay trong tay suốt đoạn đường ra đồng, khung cảnh ấy đẹp lắm, một lớn một bé, tay đan tay bước dưới hoàng hôn. Thỉnh thoảng hai người còn ghé vào nhau nói vài câu. Chính là Trọng Đại nói "Quê em anh thấy thật yên bình, yên bình giống như ở cạnh em". Văn Đức ở cạnh chỉ cười suốt không nói lời nào, bởi vì cậu thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời. Đó là có được anh - một người lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, chiều chuộng cậu hết mực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù anh yêu thương cậu đến đâu thì anh cũng nghiêm khắc đến đó. Mỗi lần cậu làm sai cái gì anh liền lập tức dạy bảo cậu, có khi mắng cậu đến mức khóc nhưng cuối cùng vẫn là anh xuống nước trước cậu. Đi được một đoạn Văn Đức vỗ vỗ vào tay Đại

- "Anh! Ba mẹ em kìa"

- "Ở đằng kia sao? " - Đại chỉ thẳng về phía trước

- "Đúng rồi"

- "Vậy chúng ta lại chào ba mẹ đi"

- "Dạ"

Đại cùng Đức đi thẳng đến phía trước. Đến nơi Đức hô to.

- "Ba! Mẹ"

- "Văn Đức! Sao con ở đây? Còn người ở cạnh là ai? "

- "Mẹ không nhớ sao? Đây là Trọng Đại đó mẹ. "

- "À... Thì ra là cháu Đại, nhưng sao cháu lại ở đây? "

- "Dạ... Con mới vào luôn ạ"

- "Mới vào mà đã chạy ra đây rồi sao? "

- "Con muốn cùng em ngắm hoàng hôn quê Nghệ An nên mới chạy ra đây ạ. "

- "Vậy bảo Đức nó dắt đi một vòng, xem xem quê Bác có đẹp không"

- "Vâng ạ"

Sau khi chào hỏi xong, Đại lại tiếp tục kéo Đức đi. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, còn nô đùa rất vui nữa, Đức vì chạy nên đỗ mồ hôi, Đại dùng tay mình lao lao vài giọt nước trên mặt cậu.

- "Em có mệt không?"

- "Không mệt chút nào cả. Em cảm thấy rất vui."

- "Vui là tốt rồi."

- "Anh! Chúng ta lên ngọn đồi kia đi. " - Chỉ chỉ đến ngọn đồi gần đó.

- "Được thôi..."

Hai người leo lên đến đồi cũng đúng lúc mặt trời đang dần xuống núi. Trọng Đại lượng ra phía sao ôm lấy eo Đức, vì Đức thấp hơn anh gần một cái đầu nên càm của anh đặt lên đỉnh đầu cậu. Còn Đức dựa hẳn người vào anh. Không gian như lắng động, trái đất như ngừng quay. Ánh mặt trời nhàn nhạt chíu rọi vào hai người. Trọng Đại mĩm cười đưa tay lên chỉ về phía mặt trời

- "Em thấy không? Ánh mặt trời nhỏ đó chính là em đấy."

- "Thật sao? "

- "Đúng vậy, em chính là mặt trời nhỏ của anh, cho dù có ở ngày hay đêm. Em cũng phát sáng. "

- "..."

- "Thậm chí phát sáng đến lưu mờ cả anh... "

- ".... "

- "Vì vậy đừng rời bỏ anh! Có được không?"

- "Được, em vĩnh viễn cũng không rời bỏ anh... "
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro