Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 68

"Sự cô độc tàn nhẫn là những gì anh nhận lấy để đổi một người con gái cho em. "

Yêu từ lúc 19 tuổi, năm nay đã 22 tuổi nhưng vẫn còn yêu. Sự chờ đợi mỏi mòn ròng rã suốt 3 năm, người thương của mình chưa từng hiểu được nổi đâu sâu nặng trong lòng. Cứ như một thằng ngốc sớm tối bên cạnh em, làm những trò hề để đổi lấy nụ cười như ánh nắng chói chang kia. Âm thầm vá thật chặt tình cảm trái ngang này, duy trì từng khoảnh khắc mình gọi nhau là đồng đội.

Quãng đường đi cùng em thật quá dài cũng thật khó nhọc. Từng bước của anh điều chứa đầy sự tuyệt vọng, một mảng u ám phía trước tưởng chừng như nuốt trọn lấy anh. Đôi tay gầy gộc cố níu lấy hy vọng để bước tiếp.

Em như vì sao tinh tú trên bầu trời cao, anh như hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Muốn với nhưng chẳng thể nào với tới. Em cao sang quyền quý, anh thấp hèn không giá trị. Muốn ở bên nhưng chẳng có tư cách để gần.

Chỉ có cô gái xinh đẹp ấy, mới thật sự xứng đôi vừa lứa với em. Cô ấy hiền ngoan, cô ấy dịu dàng. Cô ấy là hoa khôi mọi người nể phục. Tình yêu của em dành cho cô ấy như biển cả bao la, anh muốn ngăn nó nhưng cơn sóng mạnh mẽ không thể nào chống lại.

Anh ao ước mình sẽ được như thế. Được em đáp trả tình cảm này, được em tặng một bó hoa và một chiếc nhẫn xinh đẹp. Không cần sa hoa lộng lẫy, chỉ cần nhẹ nhàng ở bên nhau.

Vậy mà không thể được. Anh vẫn một mình ảo tưởng chìm đắm trong giấc mộng hảo quyền của chính bản thân. Như một kẻ điên mà yêu em, từng cơn đau ở tim như muốn xé nát anh ra thành trăm mảnh. Có vết khâu nào vá được tổn thương trong lòng? Hay sự thật chỉ là đắng cay và chua chát.

Như thế đấy, hi sinh vì em. Anh có thể dùng cả tính mạng này để đổi lấy hạnh phúc cho em, nhưng tuyệt đối phải thỏa mãn điều kiện của anh.

"Anh có thể cứu sống cô ta, nhưng em phải chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra. Vì ngoài anh chẳng còn ai cứu nổi cô ấy. "

"Anh quả thật là con người ti tiện như thế sao Văn Đức? "

"Anh mặt kệ Đại à! Chỉ cần em đồng ý là được. "

"Được, vì cô ấy. Tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì anh đưa ra. Nhưng một lần rồi thôi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. "

Chung quy em vẫn vì cô ấy thôi. Em yêu cô ấy mà, còn anh chỉ là thằng bù nhìn trong cuộc sống của em.

Nhưng mạng của người con gái mà em yêu đang phụ thuộc vào anh. Anh là người duy nhất có thể cứu sống, chỉ cần anh lắc đầu cô ấy có thể ra đi mãi mãi. Và vị trí trong tim em, anh sẽ là người thay thế.

Mà cuối cùng, anh vẫn lựa chọn mang cô ấy trở về bên em. Anh không thể tàn nhẫn đến nỗi làm tổn thương em. Anh biết khi cô ấy mất đi, em sẽ như một thằng điên dại gào thét trong thống khổ. Thà để người anh thương được bên người thương trọn vẹn, còn hơn là kẻ đê tiện đi giành giật tình yêu.

Anh hy vọng, ở một nơi khác anh cũng sẽ được hạnh phúc như em hiện tại. Anh không còn phải đau khổ như ở nhân gian này nữa.

Trút linh hồn cuối cùng, anh trả lại người con gái em thương. Đại này, đừng để giọt nước mắt của mình rơi. Chỉ cần ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cô ấy gần ngay em thôi!

Nguyện làm một bóng ma âm thầm bên em.

"Điều kiện của anh đơn giản lắm, chính là khi anh đi. Em đừng bao giờ phải khóc, anh đau! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro