Đoản 66
"Anh Quyết! Cho em gặp anh Đức. "
"Ối thằng Đại, đánh hơi nhanh nhỉ? "
"Anh.... em không phải anh Thanh! Mà bây giờ cho em gặp anh Đức đi. "
"Ơ hay? Muốn gặp Đức thì đi vào trong, cần gì hỏi anh mày. Nhớ đến thế mà còn bày đặc xin xỏ. "
"Tại anh Hùng Dũng bảo em phải lịch sự với anh. "
"Ờ... Hả? Này Đại mày nói gì đấy? Này...."
Trọng Đại sau khi lịch thiệp chào hỏi ông anh thì hấp ta hấp tấp đi vào trong, trên vai đang mang chiếc balo to ụ chứng tỏ là mới từ Hải Dương vào đây rồi còn gì. Không nói, Văn Quyết cũng biết nhóc nhớ Văn Đức đến điên đảo rồi. Mới hôm trước hai anh em còn điện tâm sự, Văn Quyết có nói đội tuyển sẽ về lại sân nhà đá. Trọng Đại hét như điên bên kia điện thoại, quằn quại như thằng tâm thần trong trại. Nói sẽ vào HCM nhanh nhất có thể, vì muốn gặp Văn Đức chỉ vậy thôi.
Đấy, kết quả là bây giờ xách đồ bỏ nhà vào đây. Trên tay còn lủng lẳng bộ đồ đá banh và đôi giày đấu. Văn Quyết nhìn sơ thôi cũng đủ hiểu nó sẽ dụ Văn Đức mang thứ này ra sân. Hoặc là nó tự mang cho thằng Đức luôn, nó là vậy đấy cứ thích diễn ngôn tình trước mặt mọi người. Khổ lắm, sống độc thân mà vẫn không giữ được trái tim khỏe mạnh với chúng nó. Chắc phải tìm người để yêu như nó. Văn Quyết lắc đầu cười trừ rồi đi ra bên ngoài.
Bên trong đang náo nhiệt vì sự xuất hiện của Trọng Đại, kể cả thầy Park cũng chẳng kém. Dù Trọng Đại thường xuyên lên tuyển, nhưng đây là sự bất ngờ của đội. Vì không ai ngờ được Trọng Đại đến tận đây để cổ vũ. Mà hình như có gì đó sai sai ở đây, sao mà nó cứ hỏi Văn Đức mãi thế?
"Anh Dũng! Đức đâu rồi anh? "
"Hả? "
"Gì? "
Ơ quên mất, ở đây có tận hai Bùi Tiến Dũng. Cơ mà, thằng gôn kia vẫn không phân biệt được gọi anh là đang gọi Dũng trung vệ hay sao? Sao cứ chỏ mỏ vào trả lời?
"Gọi anh Dũng chứ không phải gọi thằng Dũng. Hihi! "
"Ờ bạn tốt... "
Mọi người phá lên cười, Chinh Đen cười hùa thế là bị Dũng nó vố cho vài phát lại im re. Không gian yên ắng được ít giây, trung vệ Bùi Tiến Dũng mới lên tiếng:
"Đức ở trong vệ sinh đấy Đại. Em ngồi đợi lát nữa nó ra tới. Trước sau gì cũng gặp, em gấp làm gì? "
"Dạ anh! "
Trọng Đại bỏ balo sang một bên, đi đến bên thầy Park. Cuối đầu kính cẩn chào hỏi. Vốn là học trò cưng, mà Trọng Đại lần này lại không có mặt ở tuyển cũng là điều mà thầy Park và đồng đội nuối tiếc. Khi chia tay, Văn Đức là người khóc nhiều nhất. Mỗi lần Trọng Đại an ủi là mỗi lần Văn Đức khóc nấc lên, mọi người nhìn mà sót. Nhưng phải biết làm gì, dù ra sao thì cũng phải nói lời tạm biệt. Trọng Đại dùng hết khả năng để động viên Văn Đức và hứa nếu con dịp nhất định sẽ vào thăm anh.
Chờ đợi cả nửa tháng, thằng nhóc cũng có cơ hội được gần Văn Đức. Nên mọi người không làm gì quá đáng, chỉ cười nói trò chuyện đến khi Văn Đức bước ra từ nhà vệ sinh. Ban đầu, anh không chú ý lắm. Chỉ lướt qua nhanh đến tủ đồ, rồi tiếng gọi trầm trầm vang lên:
"Anh Đức! "
Văn Đức quay lại cũng là lúc Trọng Đại đã đứng ngay trước mặt. Văn Đức bất giác dùng ngón tay chọt chọt vào bụng Trọng Đại.
"Là người thật sao? "
"Thằng Đức đang mớ hả bây? " - Đức Huy lên tiếng
"Mày im đi. " - Xuân Trường giằng giọng
"Là em mà, người real luôn. " - Trọng Đại nhìn mấy anh đang dở khóc dở cười vớ độ ngớ ngẩn của người thương. Trọng Đại cười hì hì đưa tay vén vài lọn tóc đang xòa trước mi mắt anh.
Văn Đức cuối cùng cũng hiểu, đôi bàn tay nhỏ kịp bắt lấy bàn tay to lớn đang di di trên trán nắm chặt.
"Đại vào từ lúc nào thế? Sao anh chẳng biết gì cả? "
"Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Thế anh có bất ngờ không? "
"Nhìn mặt nó ngu thì biết nó bất ngờ đến cỡ nào rồi. " - Tiếng của Đức Huy vẫn dõng dạc trong phòng thay đồ.
"Thằng hách dịch này mày câm mồm đi. " - Xuân Trường ngồi bên cạnh chứng kiến độ dở hơi của thằng bạn mà bực cả mình. Vội với lấy cái áo khoát trùm lên đầu Đức Huy mà ôm lại. Sau đó, chỉ nghe tiếng é é phát ra từ cái áo khoát thôi. Không có gì nữa hết.
Trọng Đại cùng Văn Đức chỉ biết nhìn nhau mà cười. Đột ngột Trọng Đại chìa bộ đồ cùng đôi giày ra, nhìn nó rồi nói:
"Hôm nay anh mang nó được không? "
"Đại vẫn còn giữ nó hả? "
"Những thứ thuộc về anh em vẫn giữ rất kĩ càng. Đủ số luôn ấy, anh không cần lo. "
"Ưm... Anh thương Đại quá! Để đi, lát nữa anh mặc nó nhé. "
"Sao cũng được cả, em không quan tâm chuyện này lắm vì em đến đây chủ đích là để gặp anh thôi. "
"Đại mệt không? Anh lấy khăn cho em lau mặt. "
"Dùng khăn chi cho mất thời gian anh hả? Hay là anh tự lau cho em đi. "
"Em càng ngày càng giống chú mèo nhỏ thích mè nheo. "
Văn Đức ngoài miệng nói như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Nhón chân lên, đôi tay ân cần lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên giương mặt thanh tú kia. Trọng Đại cười mãi không thôi, dường như cậu cảm nhận được hết tất cả yêu thương mà Văn Đức dành cho mình. Có được một người yêu như thế, thì còn quan trọng là nam hay nữ làm gì? Đôi khi anh còn dễ thương hơn con gái nữa cơ.
"Em là nắng cơ. "
"Ừa thì là nắng. Nắng lát nữa dùng chói chang của mình để đội được tỏa sáng nhe. "
"Anh được ra sân không? "
"Được chứ, anh ra sân để đá luôn cả phần của Đại nữa. "
Ừ! anh phải đá, đá vì tổ quốc đá vì đam mê và đá cho cả phần Trọng Đại nữa. Mọi thứ Văn Đức điều phải bắt đầu từ Đại, chính Đại là động lực để Văn Đức cố gắng. Mọi thứ đối với Văn Đức thì Trọng Đại là quan trọng nhất.
Loay hoay với nhau cũng được nữa giờ. Văn Đức nhìn chiếc đồng hồ đã điểm ở phút thứ 25, lòng chợt cảm thấy bồi hồi lo lắng. Đâu chỉ riêng anh, tất cả đồng đội điều chấp tay cầu nguyện và có Đại nữa. Văn Đức nhìn đôi mắt Trọng Đại u buồn, nét mặt có chút gì đó hối tiếc. Nhưng anh không dám an ủi, bởi anh sợ Đại sẽ càng buồn hơn. Nên cứ để Đại như thế là tốt rồi. Dù sao thì anh nhất định không làm Đại thất vọng đâu. Anh hứa đấy!
[Nào tất cả các chiến binh! Đã đến giờ chúng ta quyết đấu rồi. Và nhớ đừng bỏ cuộc khi thành công chưa đến, hãy cố lên. Tổ quốc đang vẫy gọi. ]
Thầy Park nói với giọng đầy tự tin. Ông muốn nhắc nhở những người học trò của mình trước khi ra trận để họ có tinh thần tốt hơn. Ông kịp nở nụ cười tươi tắn, dùng tay ra hiệu cho mọi người làm hành động "yeah" để tiếp sức mạnh. Thế là tất cả vây quanh nhau, cùng nhau truyền lửa đang cháy bừng trong họ.
Còn Văn Đức chỉ đơn giản là ôm Trọng Đại. Rồi chỉ chỉ vào ngôi sao vàng trước ngực
"Một phần bên trong nó là Trọng Đại đấy nhé! "
"Em yêu anh! Anh đá tốt.... "
"Anh biết rồi. Mà Đại đừng ngồi ở kháng đài, Đại ngồi cùng anh em để theo dõi đấy. "
"Tuân lệnh! "
Song, đội tập trung ra sân. Tay nhanh chóng đặt lên trái tim nơi ngực trái. Họ chờ bài quốc ca thiêng liêng vang lên, họ muốn trải cái cảm giác hạnh phúc ngay trên sân nhà. Và chính lúc ấy, nước mắt của tiền đạo Anh Đức bất chợt rơi xuống, còn bên trong nước mắt của Trọng Đại cũng rơi theo. Một người khóc vì tưởng chừng mình không còn được đá ở đấu trường AFF Cup khi Anh Đức đã phải nói lời từ giã với tuyển quốc gia cách đây nhiều năm trước. Còn người kia khóc là vì cứ ngỡ rằng mình cũng chính là phần nào đó được tiếp sức cùng đồng đội, nhưng lại không thể.
Họ yêu bóng đá, họ yêu tổ quốc. Nhưng chấn thương chưa bao giờ ngừng đeo bám họ. Chẳng hạn như Trọng Đại!
Bài quốc ca đẫm nước mắt đi qua, tiếp theo chính là chờ tiếng còi để trận đấu được bắt đầu. Rồi tiếng còi vang lên, những đường truyền bóng diễn ra. Tuy vài phút đầu lợi thế sân nhà không có, nhưng đến phút thứ 11 do đường truyền hỏng của Anh Đức mà Công Phượng chính thức hóa Phượng mang về tỉ số 1 - 0 cho đội nhà. Niềm vui nào bằng khi mới mở đầu hiệp một đã mang về bàng thắng. Các cổ động viên đang cháy một màu sáng trực trên Mỹ Đình.
Thế trận vẫn diễn ra và gần hết hiệp đầu đội không mang về bàn thắng nào nữa. Đến nghỉ giữa hiệp, bàn thắng lúc nãy làm Công Phượng như lên mây. Còn nhận được tin nhắn chúc mừng từ Vũ Văn Thanh ở bên kia trái đất. Hôm nay thật sự là một ngày vui vẻ đối với Công chúa của chúng ta.
Sau khi vào phòng thay đồ mọi người săn sóc cho nhau rất kĩ, nói những lời động viên để đá tiếp hiệp hai. Thầy chỉ khen ngợi vài câu nhưng cũng đủ làm mọi người cảm thấy vui vẻ.
Đến hiệp hai, ai ai cũng sung sức. Đá như những siêu sao bóng đá hạng nhất. Ép sân đội bạn như muốn khẳng định bản lĩnh của Việt Nam mình. Và trong trận, lại không tránh khỏi những xích mích giữa hai bên. Thì vẫn là Duy Mạnh và Văn Hậu, hùng hổ như đế Vương khiến người ta sợ chết khiếp. Bên trong này Trọng Đại trề môi chậc lưỡi chọt chọt Hồng Duy.
"Lại là Duy Mạnh nhỉ? "
"Kệ mạ nó đi... " - Hồng Duy liếc xéo Trọng Đại
"Kia kìa, thẻ vàng rồi kìa... " - Trọng Đại hất hất mặt
"Ơ... Đâu? "
"Haha.... Rõ ràng quan tâm người ta mà bày đặt tỏ ra không quen biết. "
"Thằng Đại! Mày dám lừa ông đây à? "
"Ù ui.... Gia đình điều gắt như nhau. "
"Aaaaa.... Ông đây đập chết mày.... "
"Hai trẻ thật thú vị. " - Văn Quyết lắc đầu
Hồng Duy và Trọng Đại rượt đuổi nhau quanh băng ghế dự bị. Cho đến lúc BLV hét to tên Anh Đức, cả hai nhìn nhau rồi ngơ ngác.
Vào rồi!
2 - 0 rồi!
Hai người nhảy cẫng lên mà ôm nhau. Hồng Duy quên mẹ nó cái thằng kia đang làm mình giận tức điên lên và cũng quên luôn mục đích mình rượt nó để làm gì. Và từ xa xa, nghe đâu tiếng Duy Mạnh chí choé:
"Thằng Duy leo xuống người thằng Đại nhanh lên. Nếu không tao mà đá nốt trận này thì đời mày toi nhé Duy. "
Ờ quên, buông ra buông ra....
Liếc và liếc
Hồng Duy phủi mông bỏ đi. Để lại Trọng Đại cũng e dè khi Văn Đức cũng nhìn mình từ xa.
Quả thật, những người đầy đặn kinh nghiệm thì dù cho có cấm đầu đá thì cũng tia được người yêu mình ở xó nào và đang làm gì.
Ây da, ngại chết đi được!
Trọng Đại cười hối lỗi rồi quay lại băng ghế, khi đó mọi người cũng đã ăn mừng bàn thắng của Anh Đức xong. Và nghe đâu Văn Đức là người kiến tạo để Anh Đức ấn định tỉ số 2 - 0 trước sự ngỡ ngàng của đội bạn.
Khi Đức anh cần, Đức em nghe rõ trả lời!
Từng giây từng phút của hiệp hai trôi qua hết sức căng thẳng, hiện tại như thế đã quá đủ và không cần gì thêm nữa. Chỉ mong nó trôi qua thật suông sẽ đừng để bất cứ thứ gì cản trở con đường thành công. Chúng ta sắp chiến thắng rồi, cố lên!
Chỉ còn 10 phút nữa, hầu như các cầu thủ điều lui về phòng ngự. Thủ môn Văn Lâm cũng tập trung dồn hết tinh thần. Và tiếng còi vang lên, Việt Nam vỡ oà trong chiến thắng, Mỹ Đình pháo sáng rợp trời.
2 - 0 thật tuyệt vời!
Mặc kệ bao nhiêu đồng đội ăn mừng, Văn Đức lon ton chạy thật nhanh về phía Trọng Đại. Một bước mà xà vào lòng người ta khóc như đứa trẻ. Hạnh phúc biết bao khi người thương ở đây cổ vũ và đội lại còn chiến thắng thuyết phục như vậy.
"Đại... chúng ta... thắng rồi... hức..."
"Em thấy mà... Đội chúng ta chiến thắng rồi và anh của em thật tuyệt vời. "
"Ưm... Mà nãy Đại ôm Hồng Duy. " - Văn Đức ngẩng mặt lên
"Ôi thôi nào, chỉ là mừng quá nên mất kiểm soát. Nhưng lúc nãy sao anh không chạy lại ôm em? Chúng ta gần nhau thế mà. "
"Đại ôm Hồng Duy rồi sao anh ôm Đại được? "
"Vậy thì tối nay em sẽ ôm anh cho thỏa thích luôn. "
"Đại ngủ chung với anh còn Hậu thì sao? "
"Đá nó sang phòng ông Chinh. "
"Nó mà choảng thì anh không bảo lãnh được đâu... "
"Chắc không mèo nhỏ? "
"Hai thằng rởm kia đi về. SVĐ sắp đóng cửa. " - Đức Huy ném chay nước lại phía hai người, mặt hầm hầm đáng sợ.
Lại là Huy, vẫn là Huy, mãi mãi là Huy chen giữa cuộc tình bao người khác.
Nhưng mà Việt Nam tự hào về người, các chiến binh của tôi.
Tiếp tục chiến đấu nhé!
Cả Đại nữa...
Mỹ Đình 16/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro