Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 65

Cái ngưỡng tình yêu này có thể luân chuyển bao nhiêu năm nữa?

Văn Đức không biết!

Trọng Đại không biết!

Mọi người không biết!

Nhưng mà, lúc trước có lần Trọng Đại đã từng nói: "Em hiện tại đã có người trong lòng, dù cho mọi người có chấp nhận hay không thì người ấy vẫn là người mà em trân trọng nhất. "

Trọng Đại đã đứng trên sóng truyền hình mà nói như vậy. Tuy mọi người nhận thấy lời nói của cậu là ẩn lí, ban đầu cảm thấy khó hiểu. Những fans girls lại có chút hụt hẫng, vì họ ghen tị với cô gái mà Trọng Đại để ý đến. Nhưng đến bây giờ họ mới biết, người trong lòng Trọng Đại lại là Văn Đức. Chẳng đâu là một cô gái mà hiện thực là người con trai xứ Nghệ chân chất kia.

Họ nhận ra khi hai người còn ở tuyển U23 cách đấy vài năm. Khi mà Trọng Đại dùng bàn tay rộng lớn bảo bọc Văn Đức khỏi cái tiết trời lạnh buốt ở Thường Châu. Trên tay Văn Đức hững dưng cầm vài tách cafe, tay kia được Trọng Đại âu yếm yêu thương. Lần lượt những tấm ảnh được đưa lên mạng xã hội, từ facebook đến instagram và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của các fans mà đa số chính là sự thắc mắc về mối quan hệ của hai người.

Đến khi, một clip được tung lên. Họ chắc chắn được hai người không chỉ là tình đồng đội bình thường, mà chính là người yêu của nhau. Vì trong clip, một câu hỏi được đặt ra:

"Hai người thường xuyên đến nơi này sao? "

"Cũng không hẳn là vậy, vì chỉ khi đi mua cafe cho đội thì mới đến đây. "

"Hai người vẫn thường xuyên đi cùng nhau? "

"Đúng vậy, mỗi khi ra ngoài. Trọng Đại vẫn luôn là người đi cùng. "

"Wao! Hai người thật yêu thương nhau. "

"Vâng! "

Nội dung đã cho mọi người biết được phần nào về mối quan hệ của cả hai. Tuy chưa thật sự công khai, nhưng từng cử chỉ hành động mà họ dành cho nhau mỗi lần ở tuyển cũng đủ chứng minh họ đang trong bước ngoặt tìm hiểu nhau.

Có thể thấy được ở Trọng Đại sự quan tâm chăm sóc cho Văn Đức đến độ nào. Luôn là bờ vai để Văn Đức tựa vào khi mệt mỏi, chính vì vậy khi đi xe bên cạnh Văn Đức hiển nhiên vẫn là Trọng Đại. Nếu có người hỏi, Trọng Đại vẫn ung dung trả lời rằng: "Anh ấy chắc cần em hơn. ". Sau đó là nụ cười, một nụ cười đầy tự tin và sự mãn nguyện. Trọng Đại chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để được gần Văn Đức, từ cuộc sống cá nhân đến cuộc sống trên sân tập khi thấy Văn Đức ở đâu chắc chắn Trọng Đại sẽ ở đấy. Một bước có Văn Đức, một bước có Trọng Đại. Hai người cứ như hình với bóng, đến nỗi bây giờ Dũng Trọng cũng phải chịu thua độ bám dai như đỉa của tên to con lớn sát kia. Và cả đội điều trêu chọc nói với mọi người "Chúng nó là người yêu của nhau đấy. ". Mặc cho anh em trêu thì trêu, Văn Đức và Trọng Đại vẫn không nói gì ngoài cười cười rồi thôi.

Mà mọi người theo dõi từng trận đấu ở Thường Châu ngày ấy là có thể thấy được một điều rất đặc biệt. Mỗi lần Văn Đức ghi bàn thì bên trong Trọng Đại vui mừng thấy rõ, còn khi Văn Đức bị đội bạn gian lận mà ngã đau đớn trên sân Trọng Đại cứ như con hổ dữ muốn lao ra sân ăn tươi nuốt sống tên đáng ghét ấy. Đến cả bình luận viên cũng để ý đến, ông thoải mái bình luận: "Xem, xem Trọng Đại của chúng ta có vẻ rất tức giận khi cầu thủ Văn Đức dính chấn thương. ".

Chẳng những thế, trung vệ Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ: "Trong tuyển thì không phải Đức Huy là người cọc tính nhất đâu mà là Trọng Đại cơ đấy. Có lần, em ngồi cùng nó ở ngoài ghế dự bị đột nhiên nó hùng hổ lao ra khiến em phải vất vả lắm mới kéo nó về được. Sau đó cả đội hỏi nó thì nó không trả lời. Nhưng cái lúc nó muốn lao ra thì em thấy được Văn Đức đang bị đau trên sân. "

Thế đấy, quá rõ ràng rồi còn gì. Đâu đồng đội nào mà nhảy cẩn lên khi mình bị thương đâu. Nếu có, thì chỉ là sự quan tâm bình thường thậm chí nó có thể phán lại một câu: "Ngải đâu mà không thả, để nó dụ dỗ rồi quật ngã thế hả? ". Như thế là cùng, đằng này lo lắng đến ra mặt thì ai có thể khẳng định đây là tình huynh đệ sa trường nữa?

Rồi phía sau mọi trận đấu, ngoài Dũng Chinh và Dũng Trọng quấn quýt bên nhau, an ủi động viên nhau. Ở một góc nào đó, dẫu ai thấy được thân ảnh to lớn đang càm ràm luyên thuyên đủ điều. Mắng không nỡ mắng nhưng cơn giận chưa bao giờ nguôi trong lòng Trọng Đại, đôi tay ấm áp chu đáo xoa xoa nơi cỗ chân Văn Đức.

"Nếu sau này có gặp lại, em nhất định sẽ chôn nó ngay trên sân. "

"Nào, đau có chút thôi Đại không cần gắt lên như vậy. Dù gì thì cũng có đại xoa cho anh, vết thương nhỏ thì có là gì. "

Một người cọc tính, một người hiền lành. Bản thân cả hai lại là nam nhân. Dẫu ở bên nhau, đó có phải là điều đúng đắn? Văn Đức thì vô lo vô nghĩ, hễ ai yêu thương quan tâm điều ôm trọn hết, bất phân là quen nhiều hay quen ít anh vẫn hoạt bát hòa đồng. Nhưng Trọng Đại lại khác, tính chiếm hữu rất cao. Mỗi lần thấy Văn Đức gần ai Trọng Đại điều ném cho ánh nhìn khinh bỉ, đến cả Duy Mạnh cũng phục sát đất.

Mà đặc biệt, Văn Đức chưa bao giờ thả lỏng với bất kì ai ngoài Trọng Đại. Đối với việc bị người khác đụng chạm là điều khiến Văn Đức khó chịu nhất, vậy mà ở bên cạnh Trọng Đại. Văn Đức đã từng tỏ ra đề phòng bao giờ, cứ mặc cho Trọng Đại làm gì thì làm. Đôi khi còn chủ động ôm ấp Trọng Đại trước mặt mọi người. Cứ như anh muốn thể hiện ra cho tất cả điều biết.

Còn cái khoảng thời gian mà U23 làm nên lịch sử ấy, tuy là á quân nhưng đội tuyển vẫn là số một trong lòng người hâm mộ. Cái viễn cảnh mà dòng người tấp nập trên các ngõ đường của thủ đô, thì bức mỹ họa nào có thể đẹp bằng? Đại Đức chăng?

Họ đứng trên chiếc xe buýt cao ngất ngưởng, họ tự hào vẫy tay hò hét, nét mặt họ chưa bao giờ vui hơn thế. Bằng cả tấm lòng, họ an ủi người hâm mộ, những giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Và cũng chính nơi đây, mọi người chứng kiến được nụ hôn mà Trọng Đại dành cho Văn Đức, dù chỉ là cái nụ hôn trên trán vẫn đủ để mọi ý thức được. Mọi người chẳng nói được gì nữa, quá rõ ràng. Họ thật sự đã công khai, tất cả không cần phải hoài nghi gì nữa.

Còn nhớ không khí náo nhiệt ở SVĐ Mỹ Đình chăng? Nơi mà kình địch cũng thành đôi.

Tiến Dũng - Đức Chinh

"Em đã hứa rồi, dù thất bại hay thành công em cũng phải nói cho nó và mọi người biết em thương nó lắm. "

"Thằng hâm này! "

"Mày đừng Bảo Anh ơi xong chưa nữa nhé! "

Văn Thanh - Công Phượng

"Mọi người biết không? Anh ấy nói anh ấy cần em dỗ suốt đời. "

"Ừm... Tại gì Thanh nó cứ làm em dỗi miết. "

Bùi Tiến Dũng - Trần Đình Trọng

"Haha... Trọng ngại nên chạy mất rồi. "

"....."

Đỗ Duy Mạnh - Nguyễn Phong Hồng Duy

"Em đã có người yêu bao giờ? Em còn bận trả nợ cho nó kìa. "

"Chỉ là vài cái mặt nạ thôi mà. "

"Nhưng tao thích. "

Lúc ấy, họ không e sợ điều gì mà nói ra. Không biết được họ đang nghĩ gì, họ làm điều này là vì điều gì. Họ làm cho mọi người đi từ sửng sốt đến ngạc nhiên. Họ cũng có vẻ căng thẳng, cho đến khi mọi người ùa nhau mà vỗ tay. Kể cả ban lãnh đạo cũng nở một nụ cười chúc phúc. Không có ai phản đối miệt thị, tất cả điều mãn nguyện. Chỉ riêng có Văn Đức co ro một góc, nét mặt buồn buồn khó tả.

Anh vẫn không buông bỏ được nổi buồn khi cô MC đi đến bên cạnh. Phía sau, là Trọng Đại. Cô hỏi anh:

"Văn Đức này, cậu có thể cho mọi người biết chút ít về nụ hôn trên xe buýt với Trọng Đại hay không? Ắt hẳn mọi người đang rất tò mò. Nó chỉ là vô tình hay nó là một sự thật? "

Cả kháng đài im lặng chỉ để lắng nghe Văn Đức trả lời. Nhưng mọi người chỉ thấy Văn Đức đứng bất động nơi ấy.

"Nó là thật, bởi vì nhìn anh ấy khóc em không đành lòng. Nhưng dỗ mãi anh chẳng chịu nín, dù dùng rất nhiều cách vậy mà anh ấy vẫn cố chấp khóc lu thu mãi. Em đành hôn ảnh để ảnh hết khóc thôi. "

"Nhưng mà có thể dùng cách khác ngoài hôn mà Trọng Đại? "

Cô MC tỏ nét cười, Trọng Đại chỉ trả lời ngắn gọn

"Em thương anh ấy mà. Thương nhau hôn nhau là sai sao? "

Tất cả điều ồ lên, đồng đội vây quanh Trọng Đại không ngừng vỗ tay. Văn Đức đứng cách đấy không xa gục đầu ôm mặt vì ngại lại bị kéo vào cái ôm ấm áp.

"Anh đừng sợ, em đã mang anh đến với thế giới của em rồi. Sau này, đừng bận tâm vì ai nữa. "

Dù cho xã hội này có không chấp nhận đi chăng nữa, em vẫn quyết định yêu anh. Một lần yêu là nhung nhớ cả đời, khi em say anh rồi thì em chẳng muốn tỉnh lại nữa.

"Muốn lần nữa trở lại đất Thường Châu, để em yêu anh nhiều hơn lúc ban đầu. "

16/11/2018







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro