Đoản 64
"Quay lại đi, nhìn anh một lần. "
Trọng Đại, anh thật sự rất thương em, anh thương em từ rất lâu rồi! Nhưng anh lại không dám nói, vì anh sợ sẽ mất đi tình đồng đội vốn có bấy lâu nay. Anh đành im lặng, cứ yêu và cứ cho đi hết tất cả.
Em biết không? Anh phải khó khăn lắm mới có thể trụ được đến bây giờ. Vẫn là một mình anh với tình yêu vô vị, đắng chát này. Bao năm anh cứ hy vọng rồi lại thất vọng, mặc dù biết không có kết quả tốt nhưng anh vẫn luôn muốn có vị trí nào đó trong tim em. Chẵn hạn là một tình nhân!?
Rồi đến khi, em đưa bạn gái ra mắt cả đội. Anh tựa như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cảm giác lúc ấy vô cùng đau đớn. Anh mong đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại em vẫn sẽ là Trọng Đại còn độc thân. Nước mắt của anh chẳng thể nào kìm được nữa, nó cứ ứa ra không ngừng. Khiến anh phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để lẫn tránh đi, cho đến lúc nhìn mặt mình trong gương anh mới nhận ra, kì thật anh chẳng có gì hơn cô ấy. Ngoại hình thì bé tí, gương mặt lại không được đẹp, tính tình lại lúc nắng lúc mưa. Trái ngược hoàn toàn, cô ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng.
Cái sự thật này đối với anh mà nói, ngang trái đến đau lòng.
Trong cuộc đời anh, em như là áng mây xanh thẳm mà anh đến cuối cùng vẫn không thể với tới được.
Nguyễn Trọng Đại! Quay lại đi, nhìn anh vì em mà thương tâm.
"Không sao, anh vẫn ở đây yêu em. "
Em cứ an tâm mà bước trên con đường mình chọn. Anh luôn ở phía sau hỗ trợ em, anh luôn ở phía sau yêu em thương em.
Em đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ khóc. Những giọt nước mắt của em hãy để anh lau đi hết. Nổi buồn của em để anh mang đi hết. Anh chỉ cho phép em được vui vẻ, anh cả đời này không muốn em đau lòng vì ai. Anh biết mình ích kỉ, nhưng suy cho cùng anh vẫn không được thứ gì cả. Nên em yên tâm, anh không cướp đi của em bất cứ cái gì.
Anh cho em, anh cho em cả sinh mạng này, cho em cả cuộc đời. Anh sẵn sàng hy sinh, em muốn những gì anh sẽ cố gắng mang về cho em.
Anh chấp nhận ở phía sau, anh chấp nhận làm kẻ thứ ba. Vì anh chẳng thể nào ngừng quan tâm em được. Anh không thể ngừng yêu em được. Trọng Đại, làm ơn đừng bắt anh rời đi.
Đấy, thấy không? Em lại buồn. Cái cúp ấy làm em buồn đến vậy? Ha, chẳng sao đâu sau này anh cùng em giành lại nó mà. Em vui lên đi, người con gái em yêu cũng buồn theo em kìa.
Không sao cả, Trọng Đại! Anh vẫn ở đây yêu em.
"Ừ, là anh sai. "
Ừ, anh yêu em là anh sai.
Ừ, anh lo cho em là anh sai.
Ừ, anh im lặng nhẫn nhịn là anh sai.
Ừ, tất cả là do anh. Mọi thứ điều do anh gây ra. Vì anh mà em cãi vã, bực dọc với cô ấy. Vì anh mà hai người hiểu lầm.
Thế đấy, anh vô dụng lại phiền phức nhưng anh yêu em là thật lòng. Anh quan tâm em là thật lòng. Với em, anh dùng cả con tim để yêu thương. Anh đâu dám tổn thương em, anh ngàn lần cũng không dám chạm đến tình yêu của em. Vì em trân trọng nó, em nâng niu nó. Anh, thì làm gì có tư cách hả?
Em cứ mắng anh, em đừng lạnh nhạt như thế. Anh chỉ có thể làm đồng đội với em thôi, anh chẳng muốn mất nó. Em đừng như vậy, anh chịu không nổi.
Có nỗi đau nào bằng thứ còn sót lại cũng biến đi mất?
Đừng tàn nhẫn, hãy vì anh một lần được không?
"Em mệt không? Nhưng anh thì mệt rồi. "
Anh hỏi em mệt không? Chứ anh mệt rồi!
Ngay cả tình đồng đội cũng mất đi. Anh tự hỏi, bao nhiêu năm qua anh đã được những thứ gì ngoài nước mắt và đau khổ.
Em lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng sao anh vẫn yêu em, ngày một nhiều hơn. Yêu đến mệt mỏi, sức lực hao mòn. Anh càng yêu em, em càng vô tâm.
Chạy theo em, anh mệt chứ. Anh dường như không thể chạy tiếp nữa. Nó quá xa đối với anh, dù có là thần tiên anh mãi mãi cũng không có được em.
Anh có nên buông tay em không? Anh có nên từ bỏ không?
Liệu có dễ dàng như anh nghĩ hay nó đau gấp bội? Quá khó khăn, yêu không được mà buông bỏ cũng chẳng đành. Nhiều lúc muốn chết đi, nhưng rồi nghĩ đến em anh không đành lòng.
Anh yêu sâu đậm, chỉ mình anh đau.
"Thà anh chịu đau còn hơn để em phải rơi nước mắt. "
Gửi em, thanh xuân của anh!
Em quá xa vời, anh chạy mãi cũng chẳng với được. Nên anh buông tay, anh từ bỏ nhưng không có nghĩa anh hết yêu em. Chịu đau đã nhiều, khóc cũng rất nhiều nhưng anh không trách em. Ban đầu là anh sai, đã biết xã hội này rất khó chấp nhận đồng tính mà vẫn cứ lao đầu vào yêu.
Anh sẽ đi, ước mơ nâng cúp cùng em đành hẹn kiếp sau. Chỉ mong em có thể thành công, mong em một đời bình an. Anh chúc phúc cho em, đây là lời thật tâm.
Còn tình yêu này, anh cất giữ. Anh mang nó cùng đi. Rồi thời gian cũng làm nó phai nhạt. Không ai phải đau, không ai phải khó xử.
Và anh xin lỗi! Vì anh làm đảo lộn cuộc sống của em quá nhiều, anh chẳng thể nào vá lại. Từ nay, anh bước ra khỏi thế giới của em. Em nhất định phải vui vẻ, đừng có đau buồn. Anh không còn bên em nữa, em hãy tạo một vỏ bọc vững chắc cho mình nhé!
Anh chúc em hạnh phúc, một đời bình an.
"Kết thúc rồi, hãy bắt đầu với những thứ mới mẻ. "
Phan Văn Đức yêu Nguyễn Trọng Đại!
12/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro