Đoản 63
"Đóng vai một người anh, quả thật không dễ dàng! "
Một tình cảm âm thầm, nó chẳng khác gì là đơn phương đâu. Muốn nói ra nhưng phải lấy tư cách gì đây? Anh trai chăng? Nực cười, có anh trai nào đi yêu em mình? Huống gì em mình lại là một thằng đàn ông.
Mà đời nó trớ trêu vậy đó, yêu ai là yêu hết lòng. Biết thừa không có kết quả nhưng vẫn cứ yêu, yêu đến ngu ngơ khờ dại, yêu đến người ta chẳng còn để mắt đến mình. Nhưng mỗi lần nhìn người ta khóc chẳng hiểu sao làm mọi cách để người ta vui lên, lúc nào cũng ở phía sau quan tâm dõi theo người ta. Lúc người ta gục ngã, cánh tay luôn sẵn sàng nâng đỡ người ta đứng lên. Lúc người ta buồn, trái tim này không e ngại mà để người ta tổn thương. Lúc người ta mệt mỏi, bờ vai gầy gộc vẫn muốn là chỗ dựa êm ái nhất. Bởi vì, anh không muốn người ta bị tổn thương!
"Không sao nhé Trọng Đại! Có anh ở đây mà. "
Xuân, hạ, thu, đông đã qua bao nhiêu lần? Nhưng anh cố chấp ở bên người ta làm người anh hoàn hảo. Trái tim héo mòn cũng vì chờ đợi, liệu nó có thể chóng chọi qua bao năm nữa? Có thể yêu bao nhiêu năm nữa? Tâm hồn cũng dần chết theo cái lạnh của gió Đông rồi, vậy mà người ta vẫn không nhận ra anh yêu mình thế nào. Bao đêm gối đầu mơ về người ta điều thấy bên cạnh không phải mình, một cơn mộng mị dài tưởng chừng như sự thật, ai ngờ đó chỉ là mơ. Bản thân cũng an tâm mà nở nụ cười!
Rồi một hôm nọ, lấy hết dũng khí ôm bó hồng đến nhà người ta. Không hy vọng mấy nhưng còn hơn là để trong lòng mãi. Lỡ như sau này không còn nữa cũng không hối tiếc. Đứng trước cánh cửa ấy, bó hoa bất chợt rơi xuống. Bên tai văng vẳng những lời nỉ non ngọt ngào, và nó gần như giống với lời anh muốn nói với người ta. Mà tại sao? Người đó không phải anh?
Nhặt từng nụ hồng lên, thân ảnh chấp nhận quay đi. Hai dòng lệ chảy như mưa tuôn, những bước đi đau đớn vô cùng. Ai? Ai con thể thấu được nổi đau này? Chỉ có anh! Một mình mà ôm hết thải khổ đau.
"Không sao mà! Anh sẽ chúc phúc cho em. "
Thế là Đông lại đến, không ai còn thấy bóng dáng người con trai mang áo đến nhà chàng trai kia nữa. Chẳng lâu sau, chàng trai ấy đi lấy vợ và ngôi nhà ấy phút chốc cũng bị bỏ không, khung cảnh hoang sơ đến lạ thường. Rêu mọc lên khảm cả màu xanh, tuyết phủ trắng gian nhà nhưng vẫn không có ai đến dọn dẹp.
Khoảng thời gian sau, có người đưa thư tìm đến. Hỏi rằng chàng trai năm ấy đâu? Mọi người bảo, người ta đi mất rồi. Thế là, bức thư ấy được gửi về đặt trên màu tang trắng. Tâm tư cuối cùng vẫn không đến được người anh thương.
Mùa Đông hôm ấy anh đi, có được vài người đến tiễn anh. Nhưng sao chẳng thấy chàng trai? Hay thật sự, chàng trai ấy đã quên đi từng có người anh yêu mình đến thế?
Dẫu trãi qua 4 mùa, vẫn một lòng yêu người mà thôi!
"Ừ! Anh vẫn ở bên em mà. Đừng lo nhé! "
Giá mà anh có thể may mắn hơn, dù xấu xí hay xinh đẹp thì anh đơn thuần vẫn là người con gái thanh tú ắt thuận với thuần phong mỹ tục của xã hội. Nhưng chỉ tiếc, anh là nam dù có được hạnh phúc cũng chẳng thể chóng chọi với hủ tục cay nghiệt ngoài kia!
"Gió Đông đến rồi, người có biết không?
Chiếc áo xưa, phai dần theo năm tháng
Người về chốn ấy, cảnh đây úa tàn.
Màu tang trắng, chúc người mãi bình an!"
--------------
Ừ! Có anh đây - Tino
Có vài chỗ không giống với nguyên tác nhe ^^
Thơ tự tác, cứ chê đi đừng ngại😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro