Đoản 62
6h30p CLB SLNA
Văn Đức bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài sảnh, ắt hẳn rất nhiều người đang tập trung ở đấy. Anh khó nhọc ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Trọng Đại vẫn còn say ngủ. Anh chẳng nỡ đánh thức cậu nên một mình rón rén bước xuống giường. Xỏ vào chân đôi dép lê rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh, chật vật gần 15 phút anh trở ra với vẻ tươi tĩnh hơn trước. Anh nhẹ nhàng mở cửa để tránh gây ồn ào cho Trọng Đại, tiến ra ngoài sảnh anh thấy có rất nhiều người bủa vây nhau. Tiếng xì xào lẫn lộn khiến anh không nghe rõ. Đi đến gần hơn nữa, anh mới nghe được 2 từ "ăn cắp". Anh nhẫn nại đứng đấy một lúc nữa để xem họ nói gì và cuối cùng câu anh nghe được trọn vẹn chính là "Trọng Đại ăn trộm tiền của đồng đội. ".
Mọi thứ quá bất ngờ, anh chẳng biết nghĩ câu nói đó là đùa hay thật mà dường như sự tức giận đã hiện rõ trên gương mặt. Cố gắng kìm nén ức chế trong lòng mà quay trở về phòng, đôi mắt đỏ hoe đảo đến chiếc giường lại thấy một khoảng trống, thắc mắc Trọng Đại đã đi đâu? Định gọi "Đại ơi" nhưng chưa kịp gọi thì cái xác to tướng đã xuất hiện trước mặt. Trên tay còn ôm cái thau đồ to tướng, câu nói lúc nãy lại chạy quanh đại não lần nữa. Anh muốn quay trở lại và lôi đầu từng đứa vào đây mà chứng kiến, suốt ngày nó có đi đâu, thằng bé cứ tíu tít ở cạnh anh. Tập xong là nhặt trái bóng chạy một mạch vào phòng. Sau đó ôm đồ đi giặt, không thôi thì ôm anh ngủ một mạch tới sáng. Sáng lại cùng anh ra sân tập, xoay qua xoay lại thì Đại nó có xa anh một bước nào mà nói thằng bé ăn trộm tiền, tiền cho nó, nó chẳng buồn lấy. Cả mấy năm nay nó toàn chi tiền nuôi anh, nó đâu phải thiếu thốn gì mấy mà đến nổi đi ăn trộm. Nói thật, muốn vã cho từng đứa tét mồm ra.
Nhìn Đại vừa thương vừa giận, người gì hiền như cục đất. Ai nói gì thì kệ, cứ cười ha hả mà cho qua. Riết rồi ai trong CLB cũng lấn tới mà ăn hiếp. Anh hiền đã đành giờ yêu phải đứa hiền hơn thì biết sống sao?
Nghĩ đi, nghĩ lại. Nước mắt tự dưng trào ra, òa khóc mà ôm Trọng Đại như đứa trẻ. Cái thau đồ trên tau cậu rơi xuống nền gạch văng tung tóe. Cậu cũng theo thói quen mà đón lấy anh.
- "Sao sáng sớm mà khóc rồi? "
- "Đại nhiều tiền mà phải không? Đại không có đi ăn trộm mà phải không? "
- "Sao anh lại hỏi em như vậy? Em có bao nhiêu tiền anh là người rõ nhất chứ? "
- " Đại nhà giàu, nhưng mấy người kia lại nói Đại ăn trộm tiền. "
- "Lại có chuyện sao? Mấy người đó cũng rảnh thật, thấy em đẹp trai hiền lành rồi bày mưu hãm hại. "
- "...."
Chậc, hết nói nổi mấy người tự luyến. Có cái mã đẹp cứ kiêu hãnh mãi, làm anh không mất mặt cũng ngại với người ta. Nhưng thôi kệ, thằng bé đẹp anh nên tự hào thì đúng hơn, trách chi người mình yêu. Dù rông chơi ở đâu cuối cùng cũng về bên nó thôi. Nó mà bỏ mình, mình lại thành ăn mài.
- "Thôi đi, chú chỉ được trai thôi chứ chưa được gọi là đẹp trai. "
Anh đẩy cậu ra, đôi tay hấp tấp lau đi mấy giọt nước mắt vừa nãy. Dù sự thật là cậu đẹp, nhưng anh đẹp hơn cơ.
- "Đâu ra cách xưng hô đáng yêu vậy cà? "
Cậu cười cười, ngồi xuống nhặt lại mấy bộ quần áo rơi rớt bỏ vào thau. Cậu công nhận một điều là khi anh tức giận lại thấy rất dịu dàng và đáng yêu. Anh chẳng phải hô hào, gào thét như phụ nữ. Anh chẳng hung bạo, đáng sợ như giang hồ thứ thiệt. Mà anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khóc vài ba phút lại thôi. Đôi khi giả vờ dỗi hờn như đứa con nít, dụ dỗ chút là vui cười như trước. Nói thật yêu anh còn an nhàn hơn sống với gia đình ở Hải Dương nữa. Không có áp lực mà còn thoải mái rất nhiều.
- "Kệ anh! "
- "Thôi mà. Đừng tức giận nữa, lần này em không nhượng bộ mấy nó nữa đâu. "
- "Đừng có xạo. "
- "Thật đấy! Anh tin em đi. "
- " Đại nói là vậy, nhưng lần nào anh cũng thấy chúng nó ăn hiếp Đại. "
- "Hận dồn giải quyết một lần cho xong. "
Anh nhận ra trong cách nói và ánh nhìn của cậu có vẻ thù hận thật. Tuy vậy, lỡ trường hợp bị dụ thì cũng ỉu xìu cho xem. Anh thề lần này cậu không xử chúng anh cũng bóp mồm chúng mà nhét tiền vào. Chồng bà, đừng có thằng nào bén mãn tới.
- "Nhớ đừng để chúng ức hiếp nữa. Anh đau lòng! "
- "Rồi, lần này em sẽ giải quyết một thể. "
- "Nhưng chúng ta không có bằng chứng gì hết. "
- "Chẳng cần bằng chứng đâu anh. "
- "Chứ Đại định giải quyết như nào? "
- "Anh đợi mà xem! Đại của anh là trùm thiên hạ đấy. "
Trọng Đại nháy mắt một cái sau đó ôm thau đồ ra khỏi phòng. Anh nhìn cái nụ cười bí hiểm kia sóng lưng có cảm giác lạnh buốt. Trọng Đại đáng sợ hơn anh tưởng gấp nhiều lần, bây giờ "thế lực đen tối" bên trong cậu mới thật sự bộc phát.
Khu sinh hoạt tập thể.
Trọng Đại vẫn ung dung đi lướt qua biết bao nhiêu con người. Mặt cho những ánh nhìn chẳng tốt lành gì điều đổ dồn về cậu. Cái nhếch mép chính là câu trả lời mà cậu dành cho họ, cậu thật đáng khinh bỉ bọn chúng. Đều là đồng đội trong CLB, vậy mà người này hơn thua người kia, người kia lại ganh ghét người nọ. CLB này, chẳng khác gì trường đào tạo những nhân vật vai phản diện đâu. Chỉ có cậu là hiền lành thôi. Đã đẹp trai lại còn được cái nói đúng!
Trọng Đại đặt thau đồ xuống định xả nước ra, nhưng bất chợt cái van bị một bàn tay khác giữ lại. Trong lòng cảm thán quỷ ma đã đến cũng là lúc giọng nói lạ lẫm vang lên:
- "Xin chào đồ ăn cắp."
Quả thật nghe câu này khó chịu vô cùng, chẳng trách khi anh nghe nó lại tức giận đến vậy. Muốn đấm cho hắn bỏ ghét nhưng mà thôi! Từ từ cháo cũng nhừ. Cứ chầm chậm mà giải quyết.
- "Chào Nghĩa. "
- "Vẫn còn mặt mũi ở CLB này sao? "
- "Đẹp trai đá giỏi như mình không có cách nào để rời đi cả. "
- "Khinh! "
Hắn đột nhiên nhổ nước bọt xuống nền gạch. Thái độ bất cần đời của hắn khiến cậu cười trong lòng như mở tiệc.
- "Đây là CLB lớn, ở dơ như cậu sẽ bị phạt nặng lắm đấy. "
- "Mày! "
Hắn vung tay định đánh cậu, nhưng nắm đấm dừng lại ở không trung. Mặt hắn đón nhận dòng nước mát lạnh, thân người hắn dường như đã ướt sũng. Bởi vì một gáo nước to thế kia, ắt hẳn đủ làm hắn ngộ ra rằng cậu đi trước hắn một bước.
Mọi người xung quanh lúc nãy còn đang xì xào bàn tán, vậy mà bây giờ lại im lặng. Không khí dần căng thẳng bao quanh không một chút động tĩnh. Trọng Đại vẫn hiên ngang đứng đối diện hắn đôi môi khẻ cong lên một đường ma mị, ném đi cái gáo. Trọng Đại dùng giọng âm tần địa ngục nói với hắn:
- "Tao nói cho mày biết, tao ở CLB này cũng đã được hai năm. Tính cách thằng nào tao đều nắm rõ, thằng nào chơi tốt thằng nào chơi xấu tất cả nằm trong bàn tay tao. Và bản thân tao càng biết rõ tao có phải là người xấu hay không, những đồng tiền giấy của mày chắc gì tao đã thèm nhìn tới. Nên ăn cắp hay không ăn cắp, thứ như mày còn tốt hơn nhiều. "
Trọng Đại lấy từ trong túi ra cái thẻ hình chữ nhật. Thẳng tay ném vào mặt hắn, không quên kèm theo một nụ cười nham nhở.
- "Xin lỗi mày, từ đó giờ ông đây xài tiền bằng thẻ chứ ít khi nào dùng tiền mặt. Còn cái tội đồ ăn cắp chắc rằng cái thẻ này đủ mua chuộc hạn người như mày, cầm lấy nó mà sống tốt hơn đi. Và mấy cái cách chơi bá dơ này, chẳng bao giờ mày hơn tao ở trước mặt Văn Đức đâu. "
Cái quay lưng làm hài lòng bao người. Ai trong CLB cũng ngạt nhiên vì cách xử sự của Trọng Đại. Kể cả Xuân Mạnh đang đứng cùng Văn Đức cũng rất bất ngờ, vốn dĩ anh nghĩ Đại hiền lành. Nhưng đâu ngờ không ở bên Văn Đức, nó lại hung tợn như vậy. Cách ăn nói không tục nhưng đủ làm người ta tức điên lên. Anh công nhận, Đại nó như vị Tula từ địa ngục trở về vậy. Uy phong, kiêu hãnh!
Xuân Mạnh định quay sang khen ngợi Đại với cậu bạn già. Nhưng bất chợt Văn Đức chạy cái vèo lại bên Đại. Thế là, Xuân Mạnh lại bị bỏ rơi lần thứ n!
- "Đại của anh thật là uy phong nha~ "
- "Sao này bảo bối nhỏ nên tự hào về em nhiều hơn! "
- "Xùyyyyy.... Cái gì mà bảo bối nhỏ chứ? "
- "Đối với em, anh lúc nào cũng nhỏ bé. Nhỏ vừa đủ trái tim em thôi. "
Sự tức giận dịu dàng, chỉ tồn tại khi có đối phương. Tức giận bao nhiêu thì đó chỉ là một sự dịu dàng theo thói quen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro