Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 61

Mùa xuân năm thứ nhất:

Anh bảo: "Đại ơi, chúc em mùa xuân vui vẻ"

Ừm thì lúc ấy chỉ là đồng đội trên tuyển thôi. Tôi nghỉ đây là câu chúc bình thường như bao người khác, giống như mọi người đều chúc nhau một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Tôi chẳng đắn đo suy nghĩ, bản thân cũng nhắn lại và chúc xuân anh.

"Vâng, cảm ơn anh nhé! Em cũng chúc anh mùa xuân vui vẻ"

Mùa xuân năm thứ hai:

Anh bảo: "Mùa xuân lại đến rồi, Đại nhớ phải bình an như những năm trước nhé! "

Lần này câu chúc của anh đúng ngay giao thừa, tôi còn bận quây quần bên gia đình đâu để ý đến tin nhắn trên điện thoại. Tận đến mồng hai tết tôi mới thấy được lời chúc của anh. Trong lòng có chút áy náy, mà vẫn gõ vài dòng gửi đến anh.

"Xin lỗi, em bất cẩn không thấy được tin nhắn của anh. Đến bây giờ mới chúc lại, nhưng em mong anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Đây là lời thật lòng đó nha. "

Mùa xuân năm thứ ba:

Anh bảo: "Năm ba anh chúc em rồi. Em phải tặng quà tết cho anh đi ^.^ À mà xuân vui vẻ nha! "

Cái câu chúc vẫn quen thuộc như năm nào. Vẻn vẹn có vài chữ, nhưng sao anh có thể chúc điều đặn như thế? Và là người đầu tiên gửi tin đến điện thoại tôi trong những ngày tết. Theo lẽ thường, tôi nhắn lại:

"Ok anh! Nhưng em đâu biết anh thích quà gì? "

Mùa xuân năm thứ tư:

Anh bảo: "Hiu hiu~ năm mới lại đến. Cọt chúc Đại thành công hơn, bay cao bay xa hơn. Và mau chóng bình phục <3"

Anh thay đổi cách xưng hô, tôi nghe có vẻ không quen cho lắm. Đối với tôi, anh là đàn anh nên xưng hô lịch sự mới phải phép. Còn việc thân mật như này, tôi cảm thấy rất kì. Tôi sợ anh buồn mới lựa lời cho dễ nghe, tôi muốn anh như ban đầu.

"Anh thay đổi cách xưng hô em nghe có vẻ không quen cho lắm, hay là cứ như trước đi anh nhé! Và chúc anh năm mới an lành. "

Mùa xuân năm thứ năm:

Anh bảo: "Anh gửi lời chúc đến gia đình và em có một cái tết đầm ấm. "

Năm nay ngắn gọn, còn có trở lại xưng hô bình thường. Tôi có vẻ thoải mái, tiện tay gửi cho anh một lời chúc:

"Cảm ơn anh! "

Mùa xuân năm thứ sáu:

Anh bảo: "Đại này, em có thể về Nghệ An ăn tết với anh được không? Năm nào anh cũng ăn tết một mình buồn lắm. "

Cái yêu cầu này là quá xa xỉ, tôi chẳng thể nào ăn tết nơi đất khách quê người. Tôi còn chật vật với đống đổ nát ở nhà, còn có năm nay tôi đưa bạn gái về ra mắt ba má. Làm sao về Nghệ An được, vội từ chối kéo:

"Không được đâu anh, năm nay em còn phải đưa bạn gái về ra mắt nữa. Em xin lỗi! "

Mùa xuân năm thứ bảy:

Anh bảo: "Năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu em nhé! "

Cư nhiên anh lại chúc tôi và bạn gái, cảm thấy ngại ngại. Mà tôi phát hiện ra cách chúc này xa lạ lắm, chẳng giống anh chút nào. Tôi tưởng anh buồn nên động viên anh, vì vốn dĩ tôi nghỉ là đàn ông với nhau chắc có lẽ sẽ hiểu nhau đôi ít.

"Vâng ạ! Cơ mà anh có chuyện buồn sao? Nếu có thì mau chóng quên nó đi và đón tết vui vẻ nha. "

Mùa xuân năm thứ tám:

Anh bảo: "Mùa xuân thứ 8, anh lại chúc em đầu tiên. Em có vui không? "

Anh hỏi tôi như vậy, tôi biết trả lời làm sao? Vui thì có vui vì được người khác chúc xuân thì tất nhiên phải vui vẻ rồi. Mà dần dần trong tôi sinh phiền phức, chán nản. Đôi khi tôi bận quá không trả lời được, anh lại giận hờn. Tôi sống ít khi nào phải năn nỉ, ngoại trừ bạn gái.

"Vui ạ, nhưng sau này anh có thể không chúc cũng được mà. "

Mùa xuân năm thứ chín:

Anh bảo: "Anh vẫn chúc em xuân vui vẻ, nhớ sống hạnh phúc và bình an. Nếu được, năm sau em chúc anh đi. Một năm thôi cũng đồng nghĩa với một lần thôi. "

Tôi không để ý đến nữa. Tin nhắn của anh tôi đã đưa vào tin nhắn hạn chế. Không biết tại sao tôi làm vậy, tôi chỉ biết tôi đang vui vẻ với cuộc sống thực tại. Còn anh là ai, tôi cũng dần quên luôn. Năm nay, tôi không nhắn lại.

Mùa xuân năm thứ mười:

Anh bảo: "Mùa xuân năm thứ 10, anh yêu em! "

Tin nhắn đến đúng lúc bạn gái tôi đang giữ điện thoại. Khiến tôi và cô ấy cãi vã, tức tối trong lòng dâng đến đỉnh điểm. Tôi chẳng ngại nói nặng với anh:

"Anh biến đi! Đừng làm phiền tôi nữa. "

Sau cái mùa xuân ấy, tôi không còn nhận bất cứ tin nhắn nào từ anh. Cho đến khi tôi lập gia đình, tôi mới biết được rằng anh không chỉ yêu tôi ở mùa xuân năm thứ mười mà anh đã dùng mười cái xuân để yêu tôi trọn vẹn. Tôi còn biết được, mỗi năm anh đều lủi thủi có một mình và còn phải mang thêm căn bệnh ung thư. Từng ngày chống chọi với đau đớn, nhưng anh vẫn gắng gượng đến 10 năm để yêu tôi. Thế mà trước đây tôi đều không nhận ra mỗi câu chúc của anh chính là sự bày tỏ. Tôi vô tâm tận 10 năm, bây giờ bù đắp đã quá muộn.

Bởi vì, anh đi rồi!

Anh đi, anh mang theo cả 10 mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro