Đoản 60
Giờ thì đã chia ly, tôi và anh hai người hai lối. Con đường anh đi giờ vắng bóng tôi rồi, tôi tự hỏi bản thân anh bước một mình có ổn không? Bao vất vả gian truân có ai cùng anh gánh vác? Lúc anh buồn có ai bên cạnh đưa tách cà phê nóng? Lúc anh say trong men rượu có ai đắp cho anh một chiếc áo bông? Lúc anh đi vào bế tắc có ai đưa bàn tay cho anh nắm và kéo anh ra khỏi vực sâu ấy? Có ai không?
Bởi vì ta thật sự đã buông tay nhau, nên những chuyện nhỏ nhặt về anh tôi không phép được biết đến nữa. Con tim mách bảo cất kỉ niệm thật sâu vào đáy lòng. Mọi kí ức điều lãng quên, sống một cuộc sống không có anh. Tập quen dần với biến chuyển của cuộc đời.
Nhớ lại cái ngày anh ra đi, tôi không biết phải tìm nơi đâu. Bóng dáng nhỏ bé bị khuất lấp sau chốn phồn hoa thành thị, những bước chân dần mang anh đi xa hơn. Tôi đã không kịp níu giữ anh. Tôi biết rằng vội rời khỏi cuộc đời tôi, anh có từng xem tôi như sinh mạng như những lời anh nói? Hay đó chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc mà anh phải làm cho tôi?
Nhưng đối với tôi thế không có nghĩa là khi dứt khoát tôi phải cách xa anh. Trái tim đang từng nhịp đập vẫn khắt in bóng hình năm ấy. Những chuyện vui buồn điều nhớ rõ, tôi cảm nhận như anh ở thật gần. Bởi cái cách anh làm tổn thương tôi vẫn ám ảnh đến bây giờ.
Lưu luyến một cuộc tình chưa thể nào chấm dứt! Hỏi ai, ai trả lời được vì sao phải lưu luyến? Chẳng phải trước khi yêu cũng là người xa lạ, còn bây giờ không yêu nữa trở về làm người xa lạ. Tưởng không đau nhưng đau không tưởng.
Tôi nhiều lần tự nhủ không thể như thế nữa. Một ngày nào đó với tôi chẳng còn buồn nữa. Cái gì thì tự động nó qua đi, và bản thân phải biết kiềm nén không được nhớ đến. Vứt đi nỗi buồn ấy, nó sẽ tan vào trong hố sâu, vĩnh viễn chúng mờ nhạt bay biến.
Rồi miên man tôi thức giấc, đầu óc cứ quay cuồng như vũ bảo. Chỉ là một giấc chiêm bao, cố gắng chấn chỉnh ý thức tôi cố tìm quanh đâu đó chiếc áo rồi mặc vào, đôi chân bước mau nhưng nhận ra mình biết tìm anh chốn nào?
Thân ảnh lẻ loi bước trong ánh đèn, sao thấy phía trước toàn là bóng đêm? Tiếng gió thổi qua tai như xé toạc con tim, lạnh buốt đến từng tế bào. Quanh quẩn dòng người vẫn đan xen, một mình tôi đứng bơ vơ ở góc đường, cô đơn lạc lối giữa bao con người.
Mình tôi!
Và tìm anh! Tôi phải tìm đến bao giờ?
Giấc mơ vĩnh viễn đã là sự thật!
--------
Tớ dựa trên bài hát tìm em mà viết. Và nhận ra mình viết cái méo gì không biết, nhưng thôi đăng đi cho nó chẳn đoản 60😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro