Đoản 6
Văn Đức chạy lon ton đến cạnh Hậu. Anh vỗ vào lưng Hậu một cái bóp, khiến Hậu giật mình quay lại.
- "Ơ... Sao anh ở đây? Bị Đại bỏ rơi rồi à. "
- "Hahaha... Chú em khéo đùa, có bỏ thì anh đây mới là người bỏ nhá. "
- "Chứ sao anh ở đây? "
- "Ờ tại Đại manh động quá, đứng cạnh ảnh ngại muốn chết. "
- "Anh Đại ảnh manh động là vì ảnh thương anh quá thôi. "
- "Ừm thì biết rồi..."
Trên sân khấu bây giờ âm thanh vang lên không dứt còn phía dưới fans đang hét ầm ĩ lên. Đức nghe loáng thoáng có ai nói "Tại sao Đức lại bỏ Đại bơ vơ, ngơ ngác ở đằng kia. ". Liền lập tức lia mắt nhìn xung quanh thì thấy rõ anh đứng có một mình, đôi lúc lại vẫy tay chào fans, nhanh chống cậu đi về phía anh bỏ lại Hậu mặt không biểu cảm nhìn anh, đúng là con người kì cục đến chẳng nói đi chẳng màng. Làm người ta dù có hứng cách mấy cũng tuột xuống mức thấp nhất.
- "Anh~"
- "Đi đã rồi hả? "
- "Hưm.... Sao anh không đi tìm em? "
- "Muốn đi tìm lắm chứ nhưng anh để cho Hậu làm cameo vài phút. "
- "Ha... Anh vừa đáng ghét lại vừa xấu xa. "
- "Đáng ghét? xấu xa? Nhưng em có yêu tên đáng ghét xấu xa này không? "
- "Có... "
- "Đó... Chửi cho đã đi rồi cũng yêu người ta."
Đang hú hí với nhau thì bị MC phá vỡ. Cảm xúc của hai anh bây giờ rất khó tả. Người thì ngại người thì "chẳng có một tí cảm xúc".
MC: "Đại ơi em đâu rồi ạ? Trọng Đại ơi... Vâng Đại đi qua đây với anh đi nãy giờ mình ưu ái cho các bạn phía bên này nhiều rồi, giờ đến lượt em. À... Kính thưa quý vị Trọng Đại là một hotboy của U23 Việt Nam đúng không quý vị? Trong giải đấu này Trọng Đại ít có cơ hội ra sân nhưng cũng là một thành viên mà Park Hang - Seo đánh giá rất cao. Vậy liệu từ thành công này của đội tuyển U23, mình là một thành viên thì em có suy nghĩ gì và những cố gắng như thế nào để trở thành thành viên chủ chốt và đóng góp thật nhiều cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. "
- "Lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong sân vận động Thống Nhất ngày hôm nay. À... Khi mà bọn em tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua giải đấu U23 vừa rồi thì cá nhân em cũng như tất cả các thành viên trong đội cùng cố gắng tập luyện và quyết tâm thi đấu thật tốt để gặt hái được nhiều thành công trong mùa giải sắp tới."
- "Và cho anh hỏi động lực nào giúp em có một niềm đam mê với đá bóng như vậy?"
- "Động lực của em là gia đình và... Văn Đức ạ. "
Fans: "Aaaaaaaaaaaa.... "
- "Gì cơ... Văn Đức á... Wao~~ các bạn có nghe thấy Đại nói gì không? "
Fans: "Ngheeeeeee"
- "Hahahaha.... Thật bất ngờ với câu trả lời này nha~ nhưng cho anh tò mò thêm xíu nữa là vì sao Văn Đức lại là động lực của em?"
- "Chuyện này thì.... Văn Đức luôn là người sát cánh cùng em trong sự nghiệp bóng đá. Cho dù khác câu lạc bộ, nhưng mỗi lần em bất mãn với thứ gì đó thì em ấy là người đầu tiên quan tâm em. Động viên em vượt qua khó khăn. Có khi chuyện gì của em gia đình chưa biết nhưng Văn Đức lại biết. Từ đó em xem Văn Đức là động lực trong cuộc sống cũng như trong thi đấu. "
- "Anh thật đáng ngưỡng mộ tình bạn giữa 2 em. Và anh chúc Đại sẽ thành công trong sự nghiệp của mình nhé. "
Khi phỏng vấn xong Trọng Đại thoát được vật cản liền lập tức chạy đến bên Đức vòng tay ôm eo cậu.
- "Sao đứng đây có một mình vậy?"
- "Trọng Đại..."
- "Sao hả? "
- "Vừa nãy.... Anh nói.... "
- "Nói vậy thì sao chứ? Sự thật nó là như vậy mà, không phải lúc nãy em nói không được nói dối hả? Anh là đang thành thật với bản thân đó. "
- "Nhưng mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến..."
- "Ảnh hưởng cũng không sao. Anh yêu em, muốn ở bên em điều này không sai. "
- "Đại của em thật dũng cảm. "
- "Dũng cảm này là dùng để bảo vệ em"
Hai người nhìn nhau cười, fans ở phía dưới nhốn nháo vui theo. Cho dù hai anh có giấu đến cỡ nào fans chúng em cũng biết hai anh đang yêu nhau. Từ đâu có một bịch bánh nho nhỏ nằm gọn trên sân khấu, Trọng Đại thấy vậy nhặt nó lên đưa cho Đức.
- "Bé cho bé nè" - Trọng Đại chìa bịch bánh ra
- "Cảm ơn nha lớn."
- "A.... Hôm nay em cũng biết đùa nữa à. "
- "Đùa cho anh vui. "
- "...."
MC: "U23 CỦA CHÚNG TA HÃY XẾP THÀNH VÒNG TRÒN ĐI NÀO? "
- "Nào đi thôi..." - Trọng Đại bắt lấy cánh tay Đức kéo đi
Bởi chương trình gần kết thúc nên MC gọi các anh xếp thành vòng tròn để fans có thể thấy rõ hơn. Thấy rõ những chiến binh của chúng ta, những chiến binh áo đỏ. Bài ca "Chiến thắng" lại vang lên. Niềm tự hào một lần nữa trỗi dậy trong tim của 25 chiến binh. Ai ai nhìn nhau đều cười. Anh và cậu cũng chẳng kém, Trọng Đại rất đỗi ôn nhu, Văn Đức rất đỗi ngọt ngào. Những chuỗi ngày sau này anh sẽ cùng em đồng hành, chúng ta cùng nhau vượt qua để một ngày có thể đứng trên bật cao nhất của vinh quang.
- "Em của anh cười đẹp lắm. Nên nhất định em phải cười thật nhiều nhé. Anh yêu em Phan Văn Đức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro