Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 59

Hôm nay là chủ nhật, Trọng Đại và Văn Đức cư nhiên lại mang balo đến sân Vinh. Thật ra, ban đầu chỉ có một mình Trọng Đại muốn đến còn Văn Đức thì thích ở nhà với gia đình. Dù Trọng Đại năn nỉ từ hôm qua đến hôm nay Văn Đức vẫn không đi, thế là tự mình Trọng Đại mang mấy quả bóng cùng cái balo to ụ đi một mình. Chẳng biết sau Văn Đức nhìn bóng lưng Trọng Đại cô đơn cùng lủi thủi, anh lại không kìm được lòng rồi chạy vào nhà xin ba mẹ vài câu, sau đó vác balo lon ton chạy theo.

Suốt quãng đường Văn Đức bị Trọng Đại giận hờn, hết làm trò con bò rồi chuyển sang nói mấy câu sến súa. Văn Đức đâu biết, anh làm vậy chỉ khiến Trọng Đại giận hơn và đi càng nhanh hơn. Văn Đức vốn là chân ngắn, Trọng Đại đi một bước bằng anh đi 3 bước. Đằng này chỉ biết chạy theo, ai ngờ bất cẩn té cái ạch. Chẳng mai, nó lại trúng vào vết thương cũ. Thế mà anh cắn răng chịu đựng không kêu đau một tiếng đến nước mắt sắp ứa ra tới nơi. Còn Trọng Đại chưa biết anh đang ngồi bẹp trên đường mà cứ ung dung đi tiếp, vài phút sau đó cậu thấy bên cạnh chẳng còn ai kia bám theo. Quay lại định hối thúc Văn Đức, ai ngờ chính mắt nhìn thấy cái dáng nhỏ ấy chật vật đứng lên khỏi mặt đường. Trọng Đại phát hiện có chuyện xảy ra, chạy vèo đến cạnh anh. Quan sát sắc mặt anh có chút xấu, Trọng Đại ân cần hỏi:

- "Cục cưng lại bị làm sao? "

Mới đầu, Văn Đức sợ không dám nói. Nhưng ngập ngừng một lát, anh lấy lại chút bình tĩnh mới dám nắm tay Trọng Đại thỏ thẻ:

- "Hình như anh bị đau rồi! "

- "Em thật sự xin lỗi. Đức ngoan đừng sợ, em cõng Đức. "

- "Đại không mắng anh sao? "

- "Mắng Đức em được cái gì? Vả lại anh là để yêu thương chứ không phải suốt ngày để em mắng chửi. "

- "Thật cơ á? "

- "Vâng! Mau mau lên lưng em cõng. "

Trọng Đại khom lưng xuống thấp, Văn Đức hiểu ý mà leo lên. Tấm lưng vừa to vừa vững chãi, lại thơm mùi bạc hà cứ làm Văn Đức cười mãi không thôi. Trọng Đại của anh quả thật tài sắc hơn người mà. Hihi!

Trọng Đại cảm giác trên lưng có cái mũi nhỏ cứ cọ cọ, trong lòng đắt chí cười. Quả thật, Văn Đức có những hành động đáng yêu không chịu nổi làm cậu càng yêu càng si. Đôi tay sốc anh lên, hỏi:

- "Đức làm gì mà cọ lưng em mãi thế? Nó có gì đặc biệt sao? "

- "Đâu có đâu, tại Đại thơm mùi mà anh thích thôi. "

A~~~ Khi nói ra những lời này anh ngại chết đi được, làm trò con bò bị phát hiện rồi không biết tiết tháo mà nói ra mình thích như thế nữa. Ây gu, muốn độn thổ quá đi!!!

- "Mùi đàn ông hay mùi khác? " - Trọng Đại hỏi.

- "Awwww!!!! Đại đừng hỏi nữa, anh không biết đâu. "

Sau đó thì Trọng Đại không hỏi nữa, tiếp tục cõng anh trên con đường quen thuộc đến sân Vinh. Chỉ vài phút, cái sân cỏ xanh thẩm hai khung thành màu trắng đã hiện hữu trước mắt. Trọng Đại đi đến bên hàng ghế của kháng đài mà để nhẹ anh xuống, cánh tay dịu dàng vuốt mái tóc hơi rối của anh vì cơn gió lúc nãy. Chu đáo dặn dò:

- "Anh ngồi đây đi nhé! "

- "Không chịu"

- "Đức đang bị đau, em sẽ không cho Đức tập đâu. Kẻo Đức bị gì thì em sót lắm. "

- "Thôi cho anh tập đi, nó đau có xíu xiu à. "

- "Ngoan đi em thương! Tối em dẫn Đức đi chơi. "

Luyên thuyên được vài câu, Trọng Đại vì thương người yêu nên không cho anh ra tập. Bảo anh ngồi yên trên ghế, nếu có buồn thì lấy iPad ra chơi hay nhìn cậu tập cũng được. Đức khá ngoan, vì thế gật gật đầu đồng ý. Anh ngồi yên nhìn bóng lưng Trọng Đại ôm quả bóng đi trên sân, tự dưng có nỗi buồn len lỏi trong tim. Anh chợt nhớ lại Đại đã từng hỏi anh rằng: "Đến bao giờ thì chấn thương không còn quan trọng với em nữa? ", câu hỏi này tận bây giờ anh vẫn không thể trả lời cho cậu biết. Anh luôn nhớ, anh luôn hiểu Đại đang buồn vì chấn thương cứ quanh quẩn bên cậu, cái khiến cậu tiếp không được buông không đành. Và cũng chính nó là nguyên nhân thứ hai lấy đi nước mắt Đại ngoại trừ anh. Càng nghĩ càng thấy thương Đại, chàng trai vì anh mà cố gắng. Thương cái tính chân chất, hiền lành và ngoan cường, thương từ con tin đến tâm hồn. Anh muốn nói anh thương Đại nhiều lắm! Nhưng anh phải nói bao nhiêu cho đủ? Phải dành bao nhiêu thời gian để kể cho Đại nghe về tình yêu của anh?

Đức ngồi nghĩ vu vơ một lúc, anh thoáng nhìn Đại tưng bóng ngoài kia. Thực là đẹp trai, thực là lạnh lùng.

*Cố gắng lên Đại nhé! Có anh ở bên em*

Nở nụ cười thật tươi, anh với lấy cái balo lấy iPad ra dạo vài dòng. Đã tuần nay anh chưa cập nhật tin tức, hôm nay lên facebook xem có gì không. Lướt ở khoảng đầu anh cảm thấy không có gì đáng chú ý, chỉ là mấy bài đăng của CLB và fanclup thôi. Rồi anh cứ lướt, cứ lướt, lướt đến cái bảng tin chấn động trời đất. Giật mình, anh không tin vào mắt đã thấy những gì. Cái viễn cảnh công khai người yêu thì chẳng còn xa lạ với xã hội này, người yêu nhau thì công khai yêu nhau, người kết hôn thì công khai kết hôn. Nhưng đây thật đặc biệt, nó xảy ra với chính người đồng đội, người anh em của mình. Tuy là tin đồn vẫn chưa xác thực, cơ mà nó đủ làm hoan mang dư luận cũng như chính cái tâm của anh bây giờ. Anh không tin mới có một tuần mà bao nhiêu chuyện xảy ra, chắc rằng đau khổ lắm khi biết được người mình yêu có bạn gái. Có phải không? Thật sự rất đau phải không?

Mặc kệ là ai đi nữa, anh vẫn thấy lo sợ. Dù Trọng Đại chưa làm gì gọi là tổn thương anh, nhưng đâu biết được hiện tại không có tương lai có thì sao? Nếu vậy, thà anh tự vẫn chết đi cho xong. Chứ nổi đau thấu trời thấu đất thì mấy ai mà chịu đựng nổi. Tim có bằng sắt thép thì cũng bị khoét một lỗ hổng lớn.

Quan trọng, Đại là con người hoàn hảo. Anh lo sợ là phải thôi! Chưa tính mấy cô ngoài kia cứ le ve hâm là cướp Đại đi, một mình anh sao chống chọi lại cả thế giới kia chứ. Chỉ mong, Đại đừng mê ai ngoài anh. Vì anh đẹp mà!
Đức đang suy nghĩ hướng tích cực thì có một cái bóng to ụ xuất hiện ngay trước mặt, mém tí nữa giật mình rớt cả iPad. Anh mắt nhắm mắt mở mà la lên:

- "Úi! Ban ngày ban mặt mà ma cũng xuất hiện sao? "

- "Con ma Trọng Đại siêu cấp đẹp trai! "

Oa~ Ma cũng biết trả lời ư? Mà tên nó giống Đại nhỉ? Còn có cái thói tự luyến nữa. Hummmm, anh em một mất một còn à? Ơ mà khoan, ma làm gì có bóng? Ừ ha, ma thì làm sao có bóng được chứ!

Ách...

Là Trọng Đại kia mà...

Chọi oi! Đứng chần dần trước mặt làm người ta bay hồn bay vía luôn cơ.

- "Đại làm anh giật cả mình? Anh còn tưởng ban ngày ma cũng xuất hiện nữa. "

- "Vốn dĩ em gần giống nó, cứ ám anh suốt cuộc đời. "

Trọng Đại khoái chí ngồi xuống cạnh anh, tay mở chay nước uống vài ngụm. Đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của anh, cậu thấy anh chăm chú vào màng hình thì tò mò trong cậu trổi dậy. Ghé sát qua anh, cậu dòm vào iPad. Chợt hiểu ra, cậu nhếch mép cười.

- "Đức quan tâm mấy cái này hơn em sao? "

Câu hỏi vừa thật vừa đùa lấy đi sự chú ý của Đức. Anh liếc qua nhìn Đại một hồi lâu, rồi đôi tay nhỏ nhắn lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt thanh tú kia. Ôn tồn trả lời:

- "Anh không phải là quan tâm, anh chỉ đang lo sợ. "

- "Đức sợ điều gì? "

- "Ngày mà Đại không còn ở cạnh anh nữa. Ngày mà Đại quay lưng lại và bước đi một mình. "

- "Em cũng đang sợ! "

- "Hửm!?"

- "Em sợ Đức chỉ tin vào thứ thực ảo, em sợ Đức không tin em, em sợ Đức có cái nhìn không tốt về em, em càng sợ Đức nhìn họ rồi đánh giá em. "

- "Anh.... không như thế đâu. "

- "Em không khẳng định mình hoàn hảo hơn người khác, nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng người em đã thương em sẽ thương một cách hoàn hảo nhất. "

- "Thôi, nghe giọng có vẻ giận hờn rồi kìa! "

Đức bỏ iPad sang một bên, áp hai bàn tay vào hai má của Đại và cảm nhận cái ấm từ nhiệt độ. Anh hiểu Đại đã tức giận, việc anh bây giờ là dỗ.

Đại gỡ đôi bàn tay kia xuống, đi đến bên quả bóng và nhặt nó lên. Đặt nó ở một vị trí ngay ngắn rồi sút, quả bóng đi cái vút và nằm gọn trong khung thành Đại hướng về phía Đức và chỉ về quả bóng đằng kia, nói:

- "Anh thấy chứ? Chẳng có gì có thể ngăn cản quả bóng kia bay vào khung thành khi em đã đặt cho mình mục tiêu là phải sút thật mạnh và thật chuẩn xác. "

- "Cũng giống như tình yêu của em vậy, chẳng có ai có thể ngăn cản nó khi em đã quyết định đúng và chọn cho mình một người để yêu thương. "

- "Còn lòng người thì em không thể biết, vì vốn dĩ nó là do mình tạo ra thôi. "

Trọng Đại nói từng câu, Văn Đức lại bước gần một bước. Kết cục, cậu trai nhỏ ôm chầm lấy cậu trai lớn mà khóc. Những giọt nước chẳng hiểu vì sao mà rơi, thấy Đại thật thà nói ra mấy câu đó là anh lại không kìm được cảm xúc bản thân. Cứ muốn Đại và anh mãi như này thôi! Không có chia ly và cũng không có cách biệt. An ổn mà ở bên nhau.

- "Anh thương Đại lắm! Đại đừng bỏ đi đâu nhé! "

Sân Vinh hôm nay lăn lóc mấy quả bóng cùng thân ảnh hai cậu thiếu niên quấn quýt. Xem xem, dù là buổi trưa nhưng nắng lại không gắt chút nào.

Vì nắng trong lòng, luôn ấp áp và chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro