Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 55

Sau khi kết thúc các lễ nghi, đoàn thể thao di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình "Tự hào Việt Nam". Lúc trên xe các cầu thủ có vẻ hơi mệt mỏi, chắc dư âm của cuộc thất bại trước UAE ngày 1/9 làm cho mọi người buồn. Suốt hành trình Công Phượng luôn giấu mặt mình vào ngực Văn Thanh, ai có hỏi gì cũng không trả lời. Văn Thanh nhìn người thương mình bất lực như vậy, cậu chỉ có thể ôm anh thật chặt. Cố vỗ về trấn an anh, nổi buồn này đâu chỉ riêng Công Phượng mang mà hầu hết ai cũng không che giấu được.

- "Công chúa đừng buồn nữa, sau khi về CLB em dắt công chúa đi chơi có được không? "

- "Thanh! Ôm anh đi. "

- "Em đang ôm anh này. "

- "Chặt hơn nữa! "

Văn Thanh trước đã ôm chặt nay lại càng ôm chặt hơn nữa. Dùng mọi cách dỗ Công Phượng, nhưng đành bất lực. Công Phượng thà khóc thật lớn vẫn làm Văn Thanh dễ chịu hơn, mà đằng này! Anh chẳng hề nói một câu hay rơi một giọt nước mắt. Khiến Văn Thanh lo lắng khó chịu đến nhường nào, yêu thương anh vô bờ bến vậy mà khi anh đau buồn chẳng làm được gì. Công Phượng! Em phải làm sao?

- "Nếu anh muốn khóc thì khóc đi, em đảm bảo chẳng ai dám trách anh đâu. "

- "...."

- "Anh cứ như vậy, em còn đau lòng hơn. "

Văn Thanh nỉ non bên tai anh mãi như thế. Âm thanh điều bị Văn Đức ngồi bên trên nghe được, nét mặt Văn Đức chuyển biến rõ rệt. Đôi mắt nhìn xuống bó hoa anh ôm từ khi trên xe diễu hành đến bây giờ. Anh vẫn đọc đi đọc lại tấm thiệp không biết bao nhiêu lần. Nỗi nhớ lẫn nỗi cô đơn bao trùm lấy anh, miết nhẹ lên cánh hoa hồng anh thì thầm:

- "Anh nhớ em quá Đại ơi! "

Dẫu anh nói lớn hay nói nhỏ, cậu bạn bên cạnh lập tức nghe được. Xuân Mạnh huýt tay vào người Văn Đức nói:

- "Lại nhớ nó à? "

- "Sau mày biết? "

- "Tao là bạn mày chẳng lẽ tao không biết. Mày xa nó gần 2 tháng, tao chắc chắn mày không kìm được nổi nhớ đâu. Vả lại mày thương nó như vậy. "

Xuân Mạnh thao thao bất tuyệt, nhưng mỗi câu Xuân Mạnh nói chính là tâm tình của anh bấy giờ. Nói một câu, đúng một câu! Thấy Văn Đức im lặng, Xuân Mạnh nói tiếp:

- "Tao nghĩ, nó không đến đón mày chắc do bận việc gì đó. Trọng Đại là người trọng tình trọng nghĩa, đảm bảo nó không dám bỏ mày đi theo cô nào đâu. "

- "Cái thằng xàm xí này, Đại nhất định không bỏ tao đâu. Nhưng mà nếu Đại bận việc thì bó hoa và tấm thiệp này là như nào? "

Văn Đức chìa bó hoa ra trước mặt Xuân Mạnh. Xuân Mạnh nhìn một lúc rồi cảm thán:

- "Ờ ha? Ắt hẳn nó đang ở đâu đây mới tặng hoa cho mày được. "

- "Hoa ở đây mà người chẳng thấy, thật đáng ghét mà! "

- "Này Đức! "

- "Gì hả? "

- "Tao thường thấy mấy người mà tặng hoa còn viết thiệp này nọ á. Là sắp kết hôn với người nào rồi đó. "

- "Cấy thằng hâm ni! Mi tin tau đập mi chết nỏ? "

- "Thôi cho tao nhờ, đừng nói tiếng Nghệ. Trên xe ai cũng nhìn mày kìa. "

Xuân Mạnh cười ha hả chọc quê Văn Đức. Nói ra thì không yêu cho con tim khỏe mạnh nhưng khỏe mạnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhìn mấy đứa yêu nhau còn mệt tim hơn. Vốn cuộc đời Xuân Mạnh là cẩu FA, đâu ai bầu bạn. Cứ cô đơn sớm tối, vậy mà hễ quay qua phải thì một cặp quay qua trái lại một cặp. Bây giờ Mạnh cũng muốn yêu ai đó cho tim khỏe mạnh lại theo đúng nghĩa. Xuân Mạnh chậc lưỡi vài cái rồi đeo tai phone vào và chợp mắt.

Thế là chỉ còn Văn Đức ngồi bên cạnh thẩn thờ nhìn ông bạn không màng thế sự mà ngủ ngon lành. Ngay lúc này muốn vả cho một cái bỏ ghét, nhưng lỡ vả lão Toàn kia lại làm ầm ỉ lên cho xem. Haizzzz, rốt cuộc hai ông í có yêu nhau không nhỉ?

Mà thôi, bỏ qua đi. Chuyện nhà người ta để người tao lo, lo chuyện mình trước đã. Văn Đức định quay xuống hỏi Tư liên lạc với Đại giúp mình. Ai ngờ vừa quay xuống lại bắt tại trận Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đang hôn nhau thắm thiết. Chết mẹ, mù mắt tôi rồi! Ahuhu, đang bị bỏ rơi mà còn thấy ba cái cảnh tượng này sao anh sống nổi đây?

Rồi, thấy cũng đã thấy. Và xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi, kệ mạ hết chúng nó đi. Nhắm mắt thật chặt và không nghĩ về nó nữa. Thề, Tư mù quáng vãi ra.

3h30,

Xe đã đổ ngay trước khách sạn, các cầu thủ bây giờ tranh thủ xuống xe và ăn chút gì đó. Văn Đức lê Xuân Mạnh ngủ gà ngủ gật từ trên xe xuống, định quẳng sang một bên thì lão Toàn bay lại và quát vào mặt anh:

- "Chơi xấu, Đức định làm gì mì đấy? "

- "Ơ... Tao đã kịp làm gì nó đâu? "

- "Thôi đi, Đức đừng ngụy biện. Tui thấy Đức định ném mì đi này. "

- "Cũng tính làm vậy! "

- "Đức đừng tưởng có Đại to con thì lộng hành nhé! Toàn có võ á nha. "

- "Võ núi play ciu của mày á hả? "

- "Hứ! Võ gì kệ tui đi. Nào mì đi với Tòn, đừng đi với Đức nữa. "

Nói xong, Văn Toàn lôi Xuân Mạnh đi như bay trong gió. Văn Đức đứng như chết lặng, mà anh công nhận một điều! Ngải của Toàn còn đáng sợ hơn ngải của Trọng. Nói có một câu mà thằng bạn thân nhất từ trước tới giờ cũng im lặng cun cún đi theo. Đúng là tình yêu là cha là mẹ, còn tình bạn chỉ phớt qua như cơn gió thoảng. Cơ mà, có gì sai sai ấy nhỉ? Mạnh FA mà ta, sao vừa rồi tình tứ quá vậy? Chẳng lẽ, thuyền ra khơi?

Ôi, ôi.... Tuổi thân! Đức đang tủi thân! Đức đang bơ vơ lạc lõng! Còn Đại đang ở mô? Mấy người quá đáng với anh lắm luôn.

Vậy là chàng trai nhỏ nhắn lủi thủi kéo vali vào khách sạn, nhìn thức ăn bày ra trên bàn Văn Đức liền hứng thú. Đi đến gắp miếng thịt định ăn vụng nhưng ngay sau đó điện thoại vang lên. Trong lòng anh như mở tiệt, chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng có tin nhắn đến.

[Cậu và Xuân Mạnh mau về SLNA tập luyện để chuẩn bị cho khuôn khổ tiếp theo của V - League. ]

Đấy! Tin nhắn chẳng phải của Đại. Chỉ là tin nhắn của trợ lý HLV bảo anh về CLB, thật sự mà nói trong người anh giờ đây có chút mệt mỏi. Vừa về đến khách sạn lại bị triệu về SLNA ngay lập tức. Đến cuối, vẫn không đợi được Đại. Và đặt biệt không tham dự "Tự hào Việt Nam" cùng mọi người. Có chút buồn, Văn Đức vẫn phải nghe theo. Cất điện thoại vào, Văn Đức í ới gọi Xuân Mạnh:

- "Mạnh ơi! Về SLNA thôi. "

Xuân Mạnh vui vẻ bên Văn Toàn thì bị Văn Đức gọi tới gọi lui, suy ra cũng có chút bực mình. Làm lơ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, vì thiết nghĩ Xuân Mạnh tưởng rằng Văn Đức chỉ là Đùa vui.

- "Mày không mau thì trễ tàu đó. "

Nhìn Văn Đức kéo vali ra khỏi khách sạn thì Xuân Mạnh mới tin. Lập tức chạy theo, mọi người vì thế cũng bỏ ngang bữa mà đi xem có chuyện gì.

- "Giờ về SLNA thật sao? " - Xuân Mạnh nói

- "Ừm... Trợ lý vừa thông báo triệu tập hai mình về. "

- "Mày ăn gì chưa đấy? Sáng giờ đi tới đi lui chịu nổi không? "

- "Kệ tao đi! Không chết được đâu. "

- "Cái thằng này, tự nhiên khó ở thế. "

Văn Đức im lặng mà đi một mạch, đứng trước cửa khách sạn nhìn qua nhìn lại. Hiện tại con đường này rất ít xe qua. Kiếm một chiếc taxi hơi khó. Nhưng từ xa anh nghe được câu nói của Xuân Trường:

- "Để anh gọi xe cho! Đức lo ăn chút gì đi. Sáng giờ chắc đói rồi, vả lại lát nữa ngồi xe là anh sợ Đức ngủm luôn ý. "

Xuân Trường đưa cái bánh pizza cho Văn Đức. Văn Đức thuận theo mà nhận lấy cái bánh, nhai nhai rồi nuốc. Gương mặt hơi đượm buồn, có vẻ như đang trông chờ gì đó. Trọng Đại chăng?

Đức Chinh: Anh Đức về tập luyện tốt nhé!

Tiến Dũng: Đúng rồi! Em nhất định không để thủng lưới đâu.

Văn Đức: Anh biết rồi! Cảm ơn hai nhóc.

Tiến Dũng - Đức Chinh: Hai em lớn rồi!

Văn Quyết: Về SLNA mạnh khỏe nha chú em.

Văn Đức: Ok anh!

Hùng Dũng: Có dịp, anh ra đó em dẫn anh đi chơi nhe.

Văn Quyết: Để anh, để anh đưa Dũng đi!

Văn Đức: Khụ! khụ!

Văn Toàn: Mì lên đường bình an nha.

Văn Thanh: Mày làm như mì của mày là con nít!

Văn Toàn: Kệ mẹ tao.

Xuân Mạnh: Mì cũng vậy, sau khi về HAGL nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi chắc nhớ Tòn lắm *nói nhỏ*

Văn Toàn: Ừm... Ừm... Tòn nhớ mà.

Văn Thanh: Gớm

Công Phượng: Thôi nào Thanh!

Các anh em gửi lời chúc cũng như lời tạm biệt đến Xuân Mạnh và Văn Đức. Xem như 49 ngày bên nhau đã đến lúc chia xa. Trên mặt ai cũng có nét buồn, Văn Đức vẫn không khá lên được tí nào.

Sau khoảng 20 phút tán gẫu, xe Xuân Trường gọi đã đến. Xuân Mạnh liền kéo vali lên trước. Chỉ có Văn Đức chết trân ở đó, hi vọng điều bị dập tắt hết. Mong mỏi được gặp Đại một lần, dù gì gần hai tháng không gặp nhau, ít nhiều gì cũng có chút nhớ. Vậy mà, biệt vô âm tín.

- "Cọt! Đi thôi. "

- "Ờ"

Được rồi, người ta chắc không muốn gặp mình. Đành phải chịu thôi!

Văn Đức gạt bỏ hết mọi suy nghĩ mà kéo vali đi, doi chừng vài bước lại nghe phía sau có tiếng kêu rất to.

- "Cục cưng, chờ em với. "

Tất cả mọi người đồng loạt quay lại. Nhìn thấy Trọng Đại tay đang ôm hộp quà, trên lưng thì mang ba lo. Hì hục chạy theo Văn Đức.

Văn Đức buông vali chạy thật nhanh đến ôm Trọng Đại. Thân hình nhỏ bé gầy gộc nép vào chàng trai to lớn. Bây giờ mới thấy, Văn Đức nhỏ bé và ốm đi rất nhiều. Vòng tay siết chặt đến thở không được, Trọng Đại cảm nhận được áo mình ướt đi một mảng. Biết người yêu nhỏ bé đã khóc rồi, nên bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng, an ủi:

- "Cục cưng đừng khóc, em ở đây rồi. Em đến trễ một chút thôi. Em hứa sau này không làm anh buồn nữa. "

- "Đồ đáng ghét nhà mi, đồ đáng ghét... đồ đáng ghét. "

- "Dạ... dạ... Đại là đồ đáng ghét, Đại bỏ cục cưng một mình. Đại xin lỗi! "

- "Biết là người ta nhớ Đại lắm không? "

- "Biết chứ, Đại cũng nhớ cục cưng lắm. Ngoan nín đi. "

- "Rồi chạy tới đây làm gì? Người ta sắp đi rồi. " - Văn Đức dùng giọng giận hờn trách móc.

- "Em theo cục cưng về Nghệ An mà. "

- "Bị la thì làm sao? "

- "Em xin ba mẹ rồi, còn HLV thì chưa. Em định nhờ anh Dũng xin giúp em. "

- "Có cần phải vậy không? "

- "Gần hai tháng rồi em chưa được gần cục cưng. Giờ có bị la em cũng theo anh về Nghệ An. Chứ nhớ quá rồi. "

- "Ừm... Vậy đi chung xe nhé, còn vừa đủ một chỗ đấy. À mà ngồi gần anh nha. "

- "Sao cũng được hết. "

Trọng Đại ga lăng kéo vali giúp Văn Đức, ân cần mở cửa xe cho anh. Khiến mọi người ở ngoài ganh tỵ biết bao. Và trước khi lên xe, Trọng Đại vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Sẵn tiện nhờ Tiến Dũng xin HLV cho cậu nghỉ một tuần.

- "Anh Dũng nhớ xin giúp em nhé. "

- "Rồi ok mày! Mà đi là phải nhớ đường về nha ông tướng. "

- "Vâng! "

Chiếc xe dần dần lăn bánh. Những cánh tay và nụ cười chưa tắt. Tạm biệt cụ Cọt, hẹn gặp lại trên sân chơi V - League sắp tới.

Còn trong xe, e hèm... Xuân Mạnh vẫn ôm cục tức vì bị đuổi lên ngồi gần tài xế. Quỷ thần thiên địa ngó xuống đây mà xem hai nó tình tứ kìa. Ghét nhất mấy người có bồ! Hứ....

---------

End












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro