Đoản 54
Kết thúc, chính là phải trở về.
2/9 sắp gọi đón những người hùng của đất Việt!
Về đây, dân tộc đang vẫy chào.
Lễ Quốc Khánh hôm nay rợp cờ đỏ sao vàng. Dòng người tấp nập ùn ùn trên con đường Hà Nội nắng ả ôi, tiếng hò reo của họ ồn ào nhưng lại thích thú. Kia là chiếc xe bus mui trần đang lăn bánh chầm chậm, những cánh tay vẫy chào nhau thân thương biết bao! Và khuất đâu đó vẫn có nước mắt khẻ rơi.
Họ xúc động như vậy!
Họ cảm xúc như vậy!
Họ dành nhiều tình cảm như vậy!
Tất cả chỉ vì U23 Việt Nam.
Viễn cảnh này gợi cho con người Hà Nội cũng như hàng triệu trái tim Việt Nam nhớ lại ngày mà các anh từ Thường Châu trở về. Vinh dự đón lấy bao hân hoan! Có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất.
Nay vẫn vậy, niềm tự hào cháy bỏng lập lại một lần nữa. Xa xa đâu đó vang lên bài "Như có Bác Hồ trong niềm vui đại thắng", dường như còn nghe thấy được tiếng vỗ tay hòa lẫn với nhịp điệu bài hát. Có phải không Bác cũng đang tự hào về các anh? Bác cũng vui cho các anh. Những người hùng của nền bóng đá Việt Nam!
Cố gắng nổ lực, cố gắng chinh phục mọi thách thức. Tuy không ở đỉnh cao nhất, nhưng các anh vẫn là số 1 trong lòng người hâm mộ!
Đừng khóc nhé các anh!
Và cũng đừng buồn!
Sở dĩ những gì ta có được là do ta bỏ công sức. Hãy tự hào về nó! Được chứ?
Đó! Trên chiếc xe bus kia, có một người đang cười thật tươi. Nụ cười còn chói chang hơn cả mặt trời Hà Nội. Văn Đức! Xưa vẫn vậy, nay vẫn vậy. Chưa bao giờ biết gục ngã, chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Hôm nay anh và cả đội đã mang đến cho đất nước một món quà 2/9 thật ý nghĩa.
Anh đứng một góc trên chiếc xe bus, đôi tay vẫy chào đoàn người bên dưới. Kế bên là đội trưởng Văn Quyết, cũng đang lịch sự giao tiếp. Rồi anh chợt nghe tiếng một người con gái ở dưới truyền lên! Giọng nói thật thanh, đứng tận trên đây mà vẫn nghe:
- "Anh Đức ơi! Em lỡ yêu anh mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? "
Mặt anh chuyển từ hồng sang đỏ, đôi môi mím lại rồi cười mỉm chi. Sau đó, anh đặt tay nơi vòm miệng và hét thật to.
- "Này cô gái! Anh xin lỗi em nhé, anh không yêu em được. Nếu yêu em, Đại sẽ buồn mất. Hay là em yêu anh Quyết đi"
Anh chỉ chỉ sang bên cạnh, lập tức nhận lấy cái lườm của Văn Quyết một cách trực diện. Người đội trưởng mặt hậm hực nghiến răng nghiến lợi nói:
- "Cái thằng nì, muốn chết sao? Không thấy Hùng Dũng đứng bên kia à? "
- "Ơ hay, Hùng Dũng đứng bên kia thì liên quan gì đến anh? "
- "Ờ thì.... "
- "À.... Em biết rồi, anh thích anh Dũng phải không? "
- "Đâu... Đâu có... "
Văn Quyết ngại ngại gãi đầu, thật sự thì bị Đức nói trúng tim đen rồi! Không chỉ là anh thích Dũng đâu, mà là rất rất thích. Thích ơi là thích luôn, anh bị cảm nắng Hùng Dũng từ hồi ở CLB Viettel mới về CLB Hà Nội. Vì cái tính năng động, hòa đồng của Dũng mà bây giờ anh lỡ đem lòng yêu con người ta mất rồi.
Văn Đức quan sát thấy anh hơi kì lạ, trong đầu lại suy nghĩ ra trò để trêu anh. Ôm bụng sẽ nói với Hùng Dũng là đội trưởng thích anh, vì Văn Đức vẫn chưa biết được tình cảm mà đội trưởng già dành cho Dũng như thế nào. Liếc qua, liếc lại. Như thế nào Văn Đức thấy Hùng Dũng rồi gọi to:
- "Dũng ơi t..... "
Cả 3 Dũng điều quay lại nhìn, nhưng cảnh ba người thấy là Văn Đức đang bị Văn Quyết dùng tay bịt miệng lại. Chỉ có thể ú ớ vài từ, Văn Đức vì bất ngờ quá nên cắn vào tay đội trưởng. Cơn đau truyền đến khiến Văn Quyết phải buông ra. Và vô tình Văn Quyết chạm phải ánh mắt Hùng Dũng, lập tức cuối mặt xuống. Còn Văn Đức cười hì hì:
- "Đức đang gọi anh Dũng chứ không phải Bui Tien Dung. "
- "Nhưng anh lớn hơn mày mà Đức? " - Trung vệ Bùi Tiến Dũng chỉ vào mình đáp lại.
- "Anh lớn hơn anh nữa cơ... "
Thế là một Dũng ngơ, một Dũng không cảm xúc quay về chỗ cũ. Chỉ còn Hùng Dũng đứng đối diện với Văn Đức.
- "Đức gọi gì anh thế? " - Hùng Dũng dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi Đức.
*Gọi Đức mà xưng anh nữa chứ, Dũng chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào với anh như vậy! Anh ghim... * - Đội trưởng già cuối mặt kia lại gào thét trong lòng.
- "Lại đây em nói này nè. Đặc biệt lắm luôn á. "
- "Có ý đồ gì không đó? "
- "Không đâu, chuyện rất quan trọng đại. "
Văn Đức dùng tay vẫy vẫy ra hiệu, Hùng Dũng cười hì một cái rồi bước lại gần.
- "Nói đi! Anh nghe nè. "
Văn Đức kéo Hùng Dũng vào sát người mình. Miệng ghé gần tai nói nhỏ:
- "Anh Quyết thích anh! "
- "Cái gì? Thích anh á. "
Hùng Dũng mắt chữ A mồm chữ O thốt lên. Hùng Dũng không biết Đức đang đùa hay đang thật, vốn dĩ Đức từ khi ở tuyển được mệnh danh là boy ngoan ngoãn nhất đội. Chẳng bày trò chọc phá các anh hay mấy thằng em. Nhưng hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, Hùng Dũng tuyệt nhiên nghi ngờ Văn Đức 100%
Hùng Dũng nhì Văn Đức rồi chuyển sang vị đội trưởng già đang cuối mặt bên kia. Một lần nữa hỏi Văn Đức:
- "Em nói thật? Hay chỉ là đùa cho vui? "
- "Em nói thật đó. "
- "Hihi! Giỡn vậy không vui đâu, kẻo anh mách Đại em nói láo nhé. "
Nói xong, Hùng Dũng vỗ mạnh vào vai Văn Đức rồi quay đi. Đến lúc này, Văn Quyết mới dám ngẩn mặt nhìn lên. Cái gọi là hụt hẫng đang chiếm lấy gần như hết cơ thể Văn Quyết. Thật sự là bao lâu qua Hùng Dũng hoàn toàn không hề biết anh đã có tình cảm đặc biệt với mình như thế nào sao?
Thở hắt ra, Văn Quyết cũng quay đi. Anh không muốn cho Văn Đức thấy gương mặt đáng thương của anh khi này.
*Dũng! Sau này em sẽ hiểu. Nhất định là như vậy. *
Văn Đức một khắc bị hai người "quay lưng", quê có tức có. Rõ ràng anh đang nói chuyện mà lại bỏ đi. Gặp Đại là Đại không có vậy đâu, Đại nhất định sẽ đứng yên mặt cho anh nói chẳng ngưng nghỉ. Có khi Đại cùng anh tâm sự gần đến 2 tiếng mà Đại vẫn không bỏ đi. Hứ! Trong đội chỉ có Đại là thương anh nhất.
Ờ mà nhắc đến Trọng Đại mới nhớ. Từ lúc máy bay hạ cánh đến giờ cậu vẫn chưa gọi hay nhắn tin cho anh lần nào. Ư, ư.... Nhớ quá đi!!!!
Văn Đức mở máy, màng hình khóa vẫn không có thông báo. Trong lòng buồn buồn, nhấp nháy mở rồi tắt. Được vài lần cuối cùng cất nó vào túi áo. Tiếp tục vẫy chào người hâm mộ,nhưng bất ngờ bên dưới ném lên một bó hoa hồng. Bó hoa vừa to vừa đẹp khiến anh thích thú, còn gì bằng khi nó lại hướng thẳng đến phía anh mà bay lên. Văn Đức nhanh tay đón lấy, cẩn thận vuốt ve sửa sang vài cành sắp sửa rơi ra. Anh thấy giữa bó hoa có một tấm thiệp xanh, bên ngoài buộc một sợi dây nơ nhỏ. Anh thầm cảm thán trong lòng ai mà tĩ mĩ, khéo mắt chọn được bó hoa như này. Xong, đôi tay mở thiệp ra, bên trong là đôi ba câu với nét chữ gọn gàng nắn nót.
[Anh của em vất vả rồi! Hãy về đây, nơi mà em có thể yêu thương anh và cùng anh cháy hết mình với niềm đam mê bóng đá
Trọng Đại]
Trọng Đại! Chính là Trọng Đại. Là Đại của anh này, huhu cảm động quá đi!!!
Văn Đức xúc động ôm lấy hoa, chòm hẳn nữa người để xem phía dưới có bóng dáng quen thuộc của ai kia không. Mà anh tìm mãi, đôi mắt tinh tế cố gắng quan sát thật kĩ. Tuy vậy, anh chẳng thấy ai giống Đại hết.
*Đại ơi! Em ở đâu trong dòng người kia thế. Sao anh tìm mãi mà không thấy em. *
----------
Đoản nì định sau khi các anh về mới đăng. Nhưng do nghi thức đón U23 có thay đổi nên đăng luôn. Và đây là đoản phi thực tế, phi cả không gian và thời gian luôn😂
#VoSanSan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro