Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 52

- Anh Đức! Em được gọi lên tuyển rồi nè.

Trọng Đại hớt hải chạy vào phòng, bổ nhào lên người Văn Đức đang nằm trên giường. Văn Đức vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì bị cậu ôm hôn tới tấp. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng khó thở muốn chết, Văn Đức dùng hai tay cố gắng lên định mặt cậu. Nhíu mi, nhíu mày hỏi:

- Làm gì như hổ đói vậy?

- Em được gọi lên tuyển chung với anh rồi!

Cậu chìa bảng danh sách những cầu thủ được triệu tập lên tuyển đến ngay trước mặt Văn Đức. Anh cười cười nhận lấy nó. Nhìn thấy dòng tên in đậm mà anh có chút xúc động. Trọng Đại trong thời gian qua không ngừng nổ lực để có thể tìm chỗ đứng cho mình trên sân chơi lớn, ngày ngày anh chứng kiến cảnh cậu luyện tập đến lòng phải sót xa. Mỗi khi hỏi cậu vì sao lại cố gắng như vậy? Cậu chỉ trả lời vẻn vẹn 3 từ "chỉ vì anh". Nhiều lúc anh muốn nhường cho cậu hết thải mọi thứ, kể cả sự nghiệp và tương lai. Và rồi sau đó bị cậu làm chết đi sống lại, nên từ ngày ấy trở đi anh không dại mà nhường cho cậu thứ gì nữa. Chỉ biết hiện tại bây giờ phải cùng cậu hy vọng, hy vọng ước mơ của cậu thành hiện thực.

Chính ngày hôm nay! Ước mơ đó thành hiện thực rồi.

Nhìn đi, nhìn lại anh chợt lên tiếng:

- Em xem có sót không? Nếu như anh không nằm trong danh sách này làm sao?

- Cục cưng đừng có đùa! Khỏi cần tìm thì Phan Văn Đức đã đập vào mắt em đầu tiên rồi.

- Dẻo miệng nhé!

- Anh có biết là em vui lắm không?

Trọng Đại vui đến chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm chặt anh. Vùi mặt vào hõm cổ anh. Tham lam hít mùi hương trên cơ thể. Lâu lâu còn hôn một cái, cắn một cái. Trọng Đại chính là nghiện Văn Đức như nghiện thuốc phiện rồi.

Văn Đức lắc đầu ngán ngẩm với tính trẻ con của cậu. Hết hôn rồi cắn làm anh nhột phải bật cười. Cậu nháo quá anh chẳng xem được tên ai, tên ai. Nên dùng tay còn lại ôm đầu cậu lại không cho cậu nháo nữa.

- Em đừng nháo nữa a~ Để anh xem có Chinh Đen không?

- Người anh thơm quá!

- Cái thằng biến thái này. Tính dâm dê ngày càng cao.

- Tại anh dạy hư em đó. Nếu có trách thì trách anh đi.

- Anh có lỗi gì?

- Thì đêm nào anh cũng câu dẫn em nên em mới dâm dê như bây giờ.

Trọng Đại nhít người thì thầm vào tai anh. Sau đó cuối xuống cắn mạnh lên xương quai xanh, khiến nơi đó đỏ lên một mảng.

Văn Đức vừa đau, vừa tức. Vung tay đánh bốp bốp vào lưng cậu làm một bên áo bị trệt sang một bên. Anh đâu biết rằng, dáng vẻ của anh bây giờ vô cùng câu nhân.

- Em đứng đắng một chút đi! Nằm yên cho anh xem.

Trọng Đại cũng ngoan ngoãn nằm im, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc nãy cậu mà nỗi cơn là anh xác định mệt mỏi. Nên anh biết chừng mực chiều cậu một chút, vì anh tin đừng chọc giận "thủy" thần thì sẽ sóng yên biển lặng.

- Ế! Có Chinh đen với Dũng xoăn nữa nè.

- Sao? Thích lắm hả?

- Thích chứ. Bởi vì lần này có em nên anh sẽ không sợ hai thằng đó bắt nạt đâu.

- Bắt nạt anh á!

Trọng Đại ngồi bật dậy, vẻ mặt bất ngờ nhìn anh. Việc này cậu chưa từng nghe anh nói gì cả. Sao bây giờ lại nói bị bắt nạt?

- Không phải bắt nạt theo kiểu đánh đấm đâu. Mà bắt nạt theo kiểu anh bị thiếu thốn tình cảm.

- Anh nỗi tiếng là hiền lành cute nhất đội thì làm sao mà thiếu thốn tình cảm được.

- Nhưng đối với anh, chỉ có em mới mang lại tình cảm trọn vẹn nhất. Còn với người khác thì dù có yêu thương anh gấp bội anh cũng thấy không đủ, luôn luôn thiếu thốn.

Nói đến đây thì anh dừng một chút. Không khí chùn xuống không ít. Trọng Đại cũng vì đó mà trầm theo, nhưng anh chợt nói tiếp:

- Mỗi lần nhìn hai thằng nó hay Mạnh Duy, Trường Hải. Anh lại thấy nhớ em, nhớ lắm lắm. Nhưng chỉ biết ngồi một góc nhìn người ta tình cảm vì lúc đó em đâu bên cạnh anh.

- Em xin lỗi! Đợt này em sẽ đè Dũng Chinh bẹp dí trả thù cho anh. Anh nhỏ bé như vậy, chả trách chúng nó cứ bắt nạt.

- Anh không cần em thù hờn gì. Anh chỉ cần em được cháy với ước mơ của em thôi. Điều duy nhất anh mong là em có thể bên cạnh anh lâu một chút.

- Tất nhiên rồi! Em không bên anh thì bên ai?

Một lần nữa Văn Đức rơi vào cái ôm ấm áp của cậu. Lần này Trọng Đại nghiêm túc hơn, không nghịch ngợm. Cái ôm như bảo bọc, an ủi. Cái ôm như cho anh biết bên ngoài dù cho khó khăn thì không sao cả vì ở bên trong vẫn là an toàn.

Cuộc đời anh thế này đã là mai mắn. Anh không cần gì thêm nữa, mỗi giây, mỗi phút được ở bên nhau. Chuyện đời dù hấp dẫn cũng không màn tới.

Nhưng nói cho có lệ thôi. Quân tử thì thù phải trả, lần này có Trọng Đại bên cạnh anh sẽ thừa cơ hội tình tứ đến tim hồng bay ngập mặt hai nó. Haha! Phan Văn Đức đâu dễ để người khác bắt nạt.

Mãi mê bài mưu tính kế, đến Trọng Đại đã ghé sát mặt mình bao giờ cũng chẳng hay. Khi phát hiện thì bên tai văng vẳng câu nói:

- Cục cưng! Hay là bây giờ để em yêu thương anh trọn vẹn như anh nói.

Rồi sau đó....

À! Không có sau đó nữa.

Chỉ biết ngày hôm đó Đại Đức kịch liệt lắm.

-----

Chán quá, chán quá. Nhiều lúc muốn xóa hết tất cả truyện cho xong. Nhưng lương tâm bức rức khó chịu, muốn xóa lại không thể xóa. Bây giờ viết được đoản nào hay đoản đó. Mong mọi người thứ lỗi

*Cuối đầu, xách dép chạy*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro