Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 50

20h30p

__ Cục cưng nay thức khuya xem đá bóng với em nhe.

__ 22h lận đấy! Lỡ như bị la thì làm sao?

__ Cục cưng lo chi cho mệt, em chắc nguyên cái CLB này tối nay ai cũng làm cú đêm cho xem.

__ Hay quá ha, lỡ bị phạt thì mình em chịu đấy.

__ Ok! Mọi chuyện để Trọng Đại này lo.

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên giữa Nga và Ả Rập, cũng là ngày khai mạc hội thể thao lớn nhất hành tinh - Wolrd Cup 2018. Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức đã hứa với nhau phải thức thật khuya để xem nốt trận đấu đầu tiên này. Nhưng nỗi e ngại của anh vẫn là giờ giấc không đúng, nếu CLB mà biết cả hai thức khuya để xem World Cup là thế nào cũng bị phạt vì dậy không nổi. Nhưng nói gì thì nói, thật ra từ khi quen nhau chưa bao giờ cả hai có những giây phút vui vẻ như hôm nay, cùng nhau ở bên xem môn thể thao mà mình yêu thích nhất, được trao nhau bao cái ôm khi chủ nhà Nga ghi bàn, y hệt như những lần U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng, thậm chí còn có vô số lần Văn Đức đỏ mặt vì Trọng Đại chẳng chịu ôm nữa mà buộc anh phải hôn, Văn Đức vì thương yêu nên hôn nhẹ vào má, nhưng Trọng Đại giả vờ nghiêm mặt lại còn bá đạo nói:

__ Cục cưng hôn lại đi!

__ Rõ ràng là anh hôn rồi mà? Sao phải hôn nữa?

__ Hôn ngay môi cơ, không chịu hôn ngay má đâu.

Rồi chẳng biết lúc Trọng Đại bị cái gì mà đè Văn Đức xuống vung chăn trùm luôn cả hai, chắc là do high quá không chừng. Mặc cho anh la hét muốn khàn cả giọng:

__ Ế... Ế... Em làm gì vậy? Ưm... Buông anh ra... Anh khó thở quá!

__ Cho em hôn miếng đi rồi em buông.

__ Hôn cái gì mà hôn quài vậy? Ôm được rồi! Ưm... ưm...

__ Hehe! Môi cục cưng ngọt ghê.

__ Hứ!

Thế đấy! Cả hai vừa trẻ con, vừa nghịch ngợm hết cả phần thiên hạ. Cũng là tối ấy làm Văn Đức vừa tức vừa yêu, chủ nhà Nga ghi tận 5 bàn, anh lỗ đến 5 nụ hôn. Ghét cái con người ỷ mình bự mà uy hiếp người ta, rõ ràng trước trận đấu đã giao kèo là nếu Nga lập công thì chỉ được ôm, ngoài ra không được làm gì cả. Nhưng rốt cuộc lời nói thoáng qua tai, thế là anh bị cái con người đáng ghét kia đè hôn biết bao nhiêu lần. Thế đã đành, hôn má không chịu hôn môi mới chịu. Thật hết nói!

À mà... Nói đúng theo hoàng cảnh thì chẳng có nụ hôn thứ năm đâu. Bởi vì giằng co, hôn hít qua lại, khiến anh tức giận đến không thèm coi mấy phút cuối cùng mà trùm chăn đi ngủ. Vừa thiếp đi thì Trọng Đại xốc chăn lên hôn anh thêm một cái. Sau đó còn cười hì hì bảo:

__ Tại vì Nga mới vào một trái nữa nên em hôn thêm cái nữa.

__ Em là đồ lưu manh thừa cơ hội.

Biết làm gì khi cái tính ngang ngược mà đáng yêu của cậu đã ăn sâu vào máu anh rồi, chỉ biết mắng yêu và câm lặng tiếp tục ngủ.

__ Cục cưng ngủ ngon! Em yêu cục cưng nhiều lắm lắm.

Anh nhắm mắt được vài giây thì cảm nhận có vòng tay ôm chặt lấy mình, còn không quên thủ thỉ bên tai chúc ngủ ngon. Anh cũng không kháng cự nữa, và sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ.

Vui vẻ cùng tức giận đã cho cả hai một đêm ngon giấc. Chắc vì mệt nên gần 7h rồi mà anh và cậu chưa chịu dậy. Vẫn cứ nằm đó lưu luyến hơi ấm của nhau, cựa quậy biết bao lần nhưng đâu ai rời giường.

"Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu
Từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều
Biết yêu thương và lo lắng sớt chia vui buồn khó khăn
Có lẽ vì thế em la một phần sống của đời anh..."

Tiếng chuông điện thoại của Văn Đức vang lên, khúc hát đã thành công đánh thức cả hai tỉnh lại. Văn Đức vẫn còn ôm cục hận bị cưỡng hôm ngày hôm qua mà nhìn sang Trọng Đại đang ở cạnh bên. Lập tức bắt gặp cái ánh mắt thảo mai hơn cả Đình Trọng nhà Tư Dũng, nên làm mặt lạnh quay lưng về phía cậu mà nghe điện thoại.

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên vì bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói quen thuộc. Đó chính là mẹ anh!

__ Alô! Con nghe mẹ ạ.

[...]

__ Dạ sao ạ?

[...]

__ Dạ... Con hiểu rồi! Bye bye mẹ.

Phan Văn Đức đặt điện thoại sang một bên, trên mặt hiện lên biết bao là ý cười. Hôm qua làm anh tức giận, thì hôm nay anh sẽ trả lại gấp bội. Trêu cậu một tí xem sao?

__ Đại!

__ Dạ

__ Mẹ anh mới gọi đến. Bảo là phải về quê gấp.

__ Để làm chi?

__ Bàn chuyện cưới xin.

__ Ờ... Hả? Cái gì? Cưới vợ á?

__ Em làm gì mà hét lớn như vậy? - Văn Đức cho dù mắc cười muốn nội thương nhưng vẫn phải bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại Trọng Đại.

__ Cục cưng đùa em phải không?

__ Nhìn mặt anh giống đùa lắm à?

__ Thế là thế nào? Bố mẹ anh đã hứa gả cục cưng cho em rồi cơ mà! Đáng lẽ gọi cục cưng về là bàn chuyện cưới chồng chứ sao cưới vợ được. - Trọng Đại khó hiểu nhìn Văn Đức, ba mẹ là muốn lật kèo sao?

__ Anh làm sao mà biết được. Ba mẹ đã quyết thì anh có ăn gan trời cũng không dám cải lại. - Văn Đức nhún nhún vai ý bảo mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà chỉ thuận theo ba mẹ, kiểu như ba mẹ đặc đâu con ngồi đó.

__ Vậy là cục cưng đồng ý?

__ Ừm

__ Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi người luôn có ý định cướp cục cưng của em, em không đủ tốt hay sao? Em luôn yêu thương cục cưng như vậy.

__ Anh biết em yêu anh, nhưng ba mẹ anh nào dám cãi.

__ Không được.... Em phải đi nói với bọn họ cục cưng là vợ em, mãi mãi chỉ là của em, bọn họ đừng hòng cướp đi.

Trọng Đại lắc đầu nguầy nguậy, tung chăng chạy khỏi phòng. Văn Đức nhìn một thoạt hành động cũng đủ hiểu Trọng Đại bị trêu đến thất điên bát đảo luôn rồi. Nhưng suy đi tính lại, là do anh diễn tốt hay cậu quá kích động? Thôi thì hạ màn, trêu như vậy cũng đủ rồi. Lúc đầu chỉ có ý định dọa cậu một tí, ai ngờ dọa đến một người cao to phát khóc luôn rồi kìa. Văn Đức chân nhanh hơn não, chạy theo ôm cậu lại từ phía sau, giọng pha ý cười nói:

__ Đi đâu vậy? Anh đang đùa thôi mà.

__ Buông em ra! Cục cưng đừng có mà bênh vực bọn họ, em là em không để yên cho kẻ nào dám cướp cục cưng đi đâu. Trọng Đại này dễ yêu chứ không dễ dãi nha.

__ Thôi, thôi... Nãy giờ là anh đùa em đó, vốn dĩ là mẹ anh bảo cuối tuần này đưa em về nhà chơi, dù gì thì mình cũng ở CLB quá lâu rồi nên ba mẹ nhớ mình. Chứ đâu ai dám hỏi cưới đâu mà xin.

__ Thật!

__ Ừm... Là thật

__ Đùa em chắc cục cưng vui?

Gỡ cánh tay đang ôm mình ở phía sau ra. Trọng Đại lạnh lùng buông câu nói rồi bỏ đi, đi một mạch chẳng thèm nhìn lại. Văn Đức thấy bóng lưng ấy chắc có vẻ là giận thật rồi, nhưng cũng trách mình đùa quá tay. Nói ra thì chuyện Trọng Đại luôn e dè, sợ sệt chính là việc ba mẹ bắt anh hay cậu cưới vợ. Vì nếu cưới vợ rồi, cả hai không được bên nhau nữa.

__ Thôi mà, thôi...

Nhanh chóng chạy theo Trọng Đại, tình huống bây giờ chỉ còn cách dùng chiêu của Thanh Hộ mà dỗ cậu thôi. Hay liều thì cho cậu "một đêm" là xong.

Và chuỗi ngày vất vả của Phan Văn Đức lại bắt đầu.

Nhưng cũng nhanh chóng làm lành thôi! Vì yêu nhau cả mà.

______________

Nay Đại dỗi giống Phượng rồi!
Ahihihi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro