Đoản 49
__ Mưa nữa rồi!
Phan Văn Đức đứng cạnh cửa sổ của ký túc xá mà nhìn ra bên ngoài, thở một hơi dài rồi cảm thán. Chỉ vì hôm nay trời Nghệ An lại mưa, cơn mưa này có vẻ càng ngày càng lớn, cứ như muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Thỉnh thoảng có vài cơn gió cuồng quét, khiến sân cỏ ngoài kia phỉ một màu xám xịt.
Mưa lớn, gió to buộc mọi hoạt động của CLB phải dừng lại. Phan Văn Đức vì điều này mỏ tỏ vẻ không hài lòng, ắt hẳn đối với người vô cùng đam mê bóng đá như anh. Việc luyện tập trễ nải không khỏi khiến anh khó chịu. Nhưng anh vẫn bất lực đứng đây nhìn mưa rơi xối xả, đâu đó thoáng qua cơn gió mang theo chút ẩm ướt làm cỏ thể anh bất chợt run lên. Thật lạnh!
Nhưng cảm nhận được có luồng hơi ấm đang áp sát lưng, như hiểu ra được điều gì đó anh mĩm cười nhẹ. Chắc chắn rằng Trọng Đại lại thừa cơ hội mà ôm anh từ phía sau, bởi có như vậy cậu mới dùng đôi tay mà ôm trọn anh vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặc tay mình lên tay cậu rồi lên tiếng:
__ Lại giở trò con dê với anh nữa rồi.
__ Ơ? Đâu ra trò con dê vậy nhỉ?
__ Anh nói không phải sao? Hiện tại thì em đang dê anh còn gì?
__ Chọi ôi! Người em thương nên em mới ôm, chứ người khác thì dễ gì
Phan Văn Đức cảm giác được Trọng Đại đang cười khúc khích vì câu nói đầy tính chiếm hữu của cậu. Anh nhanh chóng gỡ bàn tay đang xoa bụng mình ra rồi quay lại. Anh bây giờ có chút khựng người, vì Trọng Đại không mặc đồ thể thao mà lại khoát lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Phong cách này làm nổi bật biết bao nhiêu ưu điểm cùng với độ điển trai của cậu. Thân hình cao to như gấp bội anh.
__ Em hôm nay nổi hứng hay sao mà ăn mặc đẹp như vậy?
__ Hửm? Cục cưng ghen sao?
__ Em cao to còn lại đẹp trai, anh sợ mỹ nam kế vạn lần không qua nỗi mỹ nhân kế.
__ Dù gì họ mê em cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bất quá em cho họ phong cách. Còn giữ thân mà về với cục cưng.
__ Em đúng là đồ thảo mai thảo mỏ
__ Thảo mai thảo mỏ chỉ hợp với Đình Trọng thôi cục cưng ê
__ Lanh quá ha.
Văn Đức dùng tay bún nhẹ lên môi Trọng Đại, nỡ một nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết. Nhưng trong tít tắt nụ cười ấy vội biến mất, thay vào đó là nổi buồn hằn xâu trong đôi mắt khi vô tình nhìn đám mưa rơi ngoài kia. Chỉ là nước từ trời xanh rơi xuống thôi mà! Có cần buồn đến nao lòng như vậy không?
__ Cục cưng sao vậy?
Trọng Đại dù không tinh mắt cho lắm nhưng ắt hẳn nhìn thấy anh từ vui vẻ đột ngột chuyển sang u sầu như thế, trong lòng cũng ngộ ra anh lại buồn rầu nữa rồi.
__ Trọng Đại! Em nhìn xem cơn mưa ngoài kia thật lạnh lẽo biết bao.
__ Đâu có sao đâu! Có nắng Bự Bự ở đây, anh sẽ không thấy lạnh lẽo nữa.
Vòng tay theo từng câu nói mà càng siết chặt hơn, hai thân ảnh như thể khảm vào nhau.
__ Ừ! Vốn dĩ anh đã có tia nắng vĩnh hằng. Hà tất gì phải sợ lạnh Đại nhỉ?
__ Cho dù em không phải là nắng, em cũng sẽ dùng thân thể em sưởi ấm cho cục cưng.
__ Em đúng là tên sắc lang, biến thái mà anh từng gặp.
__ Chỉ có như vậy mới có thể triệt để mấy con ruồi đang le ve cục cưng của em.
Trọng Đại dùng hai tay ôm lấy mặt anh sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn, dứt khỏi nụ hôn ấy cả hai trán kề trán, mũi kề mũi. Từng nhịp tim, hơi thở điều nghe rõ ràng.
Sau đó cả hai cùng bật cười, tiếng cười râm rang như muốn xóa tan bầu không khí lạnh lẽo bởi cơn mưa ngoài kia.
Dù chỉ là trao nhau cái ôm, dù chỉ là vài ba câu nói đùa vui. Cũng đủ cho anh và cậu hạnh phúc đến tột cùng.
Mưa dù lạnh, nhưng chỉ cần có em anh liền ấm áp.
______________
Con au vô dụng tái xuất rồi đây. Thành thật xin lỗi mấy bạn vì tận hôm nay mới ra đoản mới, chỉ vì au bị áp lực quá nên tiến độ chậm chạp. Từ hôm nay thì au khá ổn rồi nè.
*Cuối đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro