Đoản 48
Buổi sáng ở CLB SLNA
- "Xuân Mạnh ơi... Xuân Mạnh ới... Xuân Mạnh ới ơi... " - Văn Đức ở bên ngoài cửa gõ ầm ầm, miệng thao thao gọi Xuân Mạnh.
- "Ra ngay đây. " - Xuân Mạnh ở bên trong đang mang chiếc giày dang dở thì bị Văn Đức đập cửa phòng. Tay Xuân Mạnh nắm sợi dây dài chéo qua chéo lại vô cùng gấp gáp, nếu Xuân Mạnh còn lề mề thì thế nào chút xíu nữa sẽ có người mặt chầm dầm ăn vạ ở ngay cửa phòng cho xem.
- "Nhanh lên, nhanh lên... "
- "Rồi rồi... "
Xuân Mạnh mở cửa phòng thì thấy Văn Đức nách kẹp giày, tay cầm bóng nhìn rất mắc cười. Xuân Mạnh chẳng thể nào kiềm chế được nên cười phá lên. Tay còn chỉ chỉ vào người Văn Đức.
- "Hahahahaha! Ông nhìn hài quá Đức ơi. "
- "Nín cười ngay cho tôi. Tôi có gì mắc cười đâu, tại tôi gấp chạy qua đây tìm ông nên mới tay xách nách mang chứ bộ
"
- "Gấp qua tìm tôi có chuyện gì không? À mà thằng Bự đâu? "
- "Ơ... Ông không được gọi em ấy là Bự, ông phải gọi em ấy là Trọng Đại cơ. "
- "Ừ thì Trọng Đại đâu mà sao để ông như thằng hề vậy nè. "
- "Tôi biết Đại ở đâu thì tôi qua đây tìm ông làm gì. "
- "Ờ vậy ông muốn tìm thằng Đại hả? " - Xuân Mạnh đứng tựa vào cửa, tay khoanh trước ngực.
- "Ờ... Tôi qua đây muốn hỏi ông có thấy Đại không? Tại từ sáng tôi dậy thì em ấy biến mất tiêu. "
- "Xin lỗi ông nha, tôi không biết Đại ở đâu hết. Tôi cũng mới dậy, vừa mang giày thì ông ở ngoài đây gọi um sùm rồi. "
- "Ừm... Vậy thôi. " - Văn Đức ảo não quay người đi, nét mặt có vẻ hơi buồn. Từ sáng giờ anh hỏi bao nhiêu người rồi mà không ai biết Đại ở đâu cả, anh thật sự rất lo cho Đại, vì gần tới giờ tập rồi mà em ấy còn chạy lung tung, lỡ như HLV không nhượng bộ thì khổ.
Một thân, một mình lủi thủi ôm trái bóng ra sân, quan sát nhìn xung quanh thì mọi người đã tập trung đông đủ. Họ còn vui vẻ nói cười, lòng anh đột nhiên dâng lên nỗi trống rỗng. Thường ngày anh ở đâu là Trọng Đại lẽo đẽo theo đó, có lần còn ôm hôn anh giữa bạch nhật nữa. Còn bây giờ thì...
- "Haizzzzz.... Đại đi đâu ấy nhở. "
Tiếng thở dài thường thược của anh có vẻ rất ư là mệt mỏi. Không có Trọng Đại ở cạnh thì đành ôm banh đi đến khán đài ngồi một mình. Tay chống cằm, mặt buồn hiu khó tả. Chợt từ phía sau vang lên giọng nói, nhưng do mãi suy nghĩ vu vơ nên cứ tưởng là ai đó trêu chọc.
- "Anh... " *Chọt chọt vai*
- "Đi ra chỗ khác chơi đi nha, đừng thấy tui một mình mà ăn hiếp... Tôi méc Đại bây giờ. "
- "Anh... " *Chọt chọt vai*
- "Tui hong có giỡn mà... "
- "Anh ơi... " *Chọt chọt vai*
- "Huhu Đại ơi... Người ta ăn hiếp anh, em mau mau về đi a~ " - Văn Đức ấm ức hai tay ôm lấy mặt, khóc tu tu gọi Trọng Đại. Vì anh cứ ngỡ người khác thấy anh cô đơn mà trêu chọc, chứ hoàn toàn anh không biết người chọt vai gọi anh nãy giờ là Trọng đâu.
- "Úi ui... Anh ơi! Anh ơi... Em là Đại mà, em là Bự Bự của anh nè. " - Trọng Đại hoảng hốt phóng bay qua chiếc ghế ở phía trước. Đứng ở trước mặt anh, cậu gỡ hai tay đang ôm mặt kia xuống.
- "Đại... "
- "Em là Đại nè... Sao em gọi anh mà anh khóc dữ vậy? "
- "Anh... Anh... Cứ tưởng là người ta trêu anh. "
- "Trêu cái gì? Cục cưng của em đáng yêu thế này mà. " - Trọng Đại lấy tay lau lau vài giọt nước mắt còn đọng ở vành mi anh, yêu chiều mà vuốt nhẹ gò má hồng hồng vì trời lạnh.
- "Cơ mà mới sáng Đại đi đâu mất tiêu vậy? Định trốn về Hải Dương à? "
- "Hì hì... Đâu có đâu! Tại em đi mua trà sữa cho anh mà. " - Trọng Đại cười hì hì giơ ly trà sữa cỡ lớn trước mặt anh, thật ra thì tối hôm qua anh nằm trên người cậu lướt lướt facebook, đột nhiên anh "oa" lên một tiếng, cậu hỏi anh sao mà ngạc nhiên vậy? Anh đưa điện thoại đến trước mặt cậu rồi chỉ chỉ vào màng hình. Cậu nhìn vào thì biết anh đang thích thú với món trà sữa kia. Đặc biệt là quán bán trà sữa ấy gần ngay CLB, bởi cậu và anh Mạnh có lần đi ngang nên biết. Thế là mới sáng cậu đã chạy đi mua cho anh. Nhưng thế nào cậu đi có chút xíu mà anh ủ rũ như vậy? Nếu biết sớm thì đã mang anh đi theo.
- "Trà sữa? "
- "Vâng! Vì em thấy cục cưng có vẻ thích nó nên lúc sáng em đi mua nó cho cục cưng. "
- "Oa~ Đại thật là tốt nha. Anh thương Đại nhất. " - Văn Đức đón lấy ly trà sữa của Trọng Đại mà mặt hớn hở như bao giờ hết.
- "Cái gì? Thương thôi á! "
- "Hihi! Anh yêu Trọng Đại nhất nhất nhất. "
- "Em cũng yêu cục cưng nhất. " - Trọng Đại nói xong liền chòm tới hôn cái chóc vào má anh. Còn anh vì đang nhai nhai mấy viên trân châu kia mà chỉ "ưm ưm" vài tiếng. Trọng Đại thấy vậy hôn thêm cái vào má bên kia nữa rồi ôm bóng chạy đi.
- "Đi tập thôi cục cưng ơi. "
- "Ư.... Trọng Đại chờ anh với. " - Văn Đức cũng chạy theo Trọng Đại, hai tay ôm khư khư ly trà sữa mà bỏ trái bóng lăn lóc ở đằng kia. Miệng còn cười cười mặc dù đang say sưa với ly trà sữa "tình yêu".
Hai người vui vẻ đi cùng nhau. Một lớn, một bé rất ưng ý. Lớn đang cầm bóng, bé đang uống trà sữa bất chấp. Nhìn ở góc độ nào thì vẫn thấy anh và cậu dễ thương vô cùng. Hai người đi được gần nửa sân thì vô tình lướt qua Xuân Mạnh. Anh vẫn ghim đầu với ly trà sữa nên đâu biết trời trăng gì, anh chỉ việc để Đại nắm tay dắt đi thôi. Cho đến khi Xuân Mạnh lên tiếng thì anh mới biết người đó là Xuân Mạnh
- "Ê... Ông còn mới mặt ngắn mặt dài buồn bã mà sao giờ vui thế nhờ. "
- "Ứ...ừ... Mạnh không biết thì thôi đi... Ơ Đại ơi, viên thạch nó bị lọt vào viên nước đá rồi, anh hút mãi không lên a~ "
- "Đây! Em lấy ra cho... "
Thế là hai người vẫn đi tiếp mặc kệ Xuân Mạnh đứng ở đó gào thét.
- "Ê thằng ôn kia... Mày định ngược cẩu à... Ế... Mày xem thằng này là không khí à... Ông đây ghim mày với thằng Bự kia nhé.... "
Đấy! Chuyện ly trà sữa và hai ông bạn ngược cẩu nhau là vậy đấy. Bởi mới nói, người FA thì đừng đến gần Đại Đức, tuy là couple từ bi nhưng không kém phần nguy hiểm đâu nhá!
-----------------
End đoản 48
Tội Hai Mạnh quá nè😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro