Đoản 47
Tia nắng vàng ươm đang đỗ nhẹ trên những tán lá xanh còn đọng lại một chút sương ngoài kia. Từng đàn chim chao lượn, nhảy múa như đang trong dạ hội. Và kể ra thì hiếm hoi lắm tiết trời Nghệ An mới đẹp như vậy, vì cận kề mùa mưa nên trên vùng đất đỏ không khí lúc nào cũng ẩm thấp, ít khi mới có nắng.
Như mọi ngày, ở CLB SLNA tất cả cầu thủ đều khẩn trương luyện tập cho thật sớm. Vì thời tiết lúc này thất thường, tập chỉ được vài tiếng là trời bắt đầu đổ mưa, nếu thiết nghĩ mưa thì bắt buộc phải tập trong nhà. Nhưng tập trong nhà lại khó khăn biết nhường nào. Nên chỉ mới có 5h sáng, CLB đã nhộn nhịp tiếng tập banh, tiếng cười nói của mọi người.
Ấy vậy mà trong căn phòng nào đó vẫn vang vọng tiếng năn nỉ ĩ oi của "cụ hiền lành" nhất đội. Vì tên Bự kia hôm qua đòi thức khuya cài game với Duy Mạnh ở tận Hà Nội. Mặc cho anh kéo lên giường ngủ không biết bao nhiêu lần, anh cực khổ lắm mới lôi được cậu vào trong chăn, vào được trong chăn thì vẫn còn chơi game. Vì bực tức quá nên anh đành đi ngủ trước. Thế nên bây giờ phải ngồi ở đây la hét gọi cậu dậy.
- "Đại ơi! Dậy đi mà, dậy rồi còn ra tập nữa... "
- "Cục cưng cho em ngủ tí nữa đi. "
- "Không được đâu, đã gần 5h30 rồi đây này. Nếu mà trễ quá là bị phạt đó. "
- "Phạt thì cùng lắm là em sẽ chịu phạt thay cục cưng mà... Cục cưng làm ơn cho em ngủ một tí nữa thôi. "
- "Không được! Không được... "
- "...."
- "Ừ thì em ở đây ngủ đi, tui sẽ đi tập với hắn không tập với mi nữa. "
Anh ức quá nên đứng phắt dậy mà bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu nữa. Nhưng đi ra tới cửa thì đột nhiên đứng ở đấy một lúc rõ lâu rồi quay người lại. Khi ấy trên mặt rành rành là nhăn nhó rất khó coi, vậy mà chỉ vài giây sau liền thay đổi một cách nhanh chóng. Vì sao ư? Vì Trọng Đại không còn nằm trên giường nữa mà bên trong phòng vệ sinh tiếng nước xả ào ào nghe có vẻ vội vã. Đôi môi khẽ cong lên như chiếc cầu vồng nhỏ, anh công nhận chiêu này của anh không tệ lắm. Chỉ cần anh nói sẽ ở cùng hắn thì lập tức cậu từ một con sư tử cứng đầu hóa thành mèo con ngoan ngoãn. Trọng Đại của anh nhiều lúc cũng thật là dễ thương! Anh miệt mài suy nghĩ thì lại có tiếng nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
- "Cục cưng ơi, cục cưng còn ở đó không? "
- "Đi mất rồi... "
Thế nào được gọi là đi mất mà vẫn đứng đó trả lời người ta. Anh có phải là ngây thơ thật sự hay là giả ngây thơ đây? Còn bên trong cười hì hì như hiểu anh đang đùa. Trọng Đại thương Văn Đức bởi tính thật thà của anh, anh dù có giận cỡ nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Như lúc này đây, anh vẫn đứng đó không đi đâu cả.
- "Cục cưng ở đó đợi em tí nhé! Em sắp xong rồi nè. Cục cưng đừng tập cùng hắn ta, bởi vì hắn ta xấu tính lắm đó. "
- "Sao em biết người ta xấu tính nhở? "
- "Vì cục cưng của em hiền nên ai cũng là người xấu cả. "
- "Bao gồm cả em sao? "
- "Ơ... Đâu có đâu, em là em hiền lắm luôn. Chỉ trừ những lúc người khác ăn hiếp cục cưng của em... "
Trọng Đại vừa nói vừa từ trong WC đi ra, trên mái tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Với lấy cái khăn lau lau mái tóc qua vài cái rồi nắm tay Văn Đức xuống sân tập. Hai người đến nơi thì đồng hồ đã điểm 6h00, các anh em hô hào khiến Văn Đức đỏ cả mặt, có người còn cười lớn bảo HLV phạt nặng hai người nữa. Tuy anh biết anh em chỉ đùa thôi, nhưng mà anh vẫn cảm thấy ngại là như thế nào?
- "Thầy ơi, thầy ơi... Phạt Trọng Đại với Văn Đức đi thầy. "
- "Đúng rồi! Đúng rồi! Trễ tận cả 1 tiếng đồng hồ. "
- "Cơ mà hôm nay em thấy Trọng Đại đẹp trai nên thầy phạt nhẹ nhẹ bạn ấy nha thầy. "
Ơ... Đến giờ anh mới biết đồng đội của anh mê trai một cách bất chấp như vậy, mê đến nỗi không phân biệt được đẹp trai với phạt nó không liên quan. Vậy là hôm nay anh không đẹp tức là anh bị phạt nặng hơn Trọng Đại à? Hứ, vô lý quá... Dù bị phạt chống đẫy thì Đại cũng không để anh làm đâu. Haha! Ai chả biết Đại của anh chống đẫy giỏi nhất CLB này chứ, còn có chạy xa nè, sút phạt nè.
- "Cục cưng làm sao vậy? "
Đang nghĩ vu vơ thì nghe Trọng Đại thì thầm bên tai anh, nhưng mà nhìn mặt Đại lúc này ngầu ơi là ngầu, suýt nữa thì anh xỉu vì mất máu rồi. Mấy người kia nói đúng chứ bộ, hôm nay Đại đẹp thiệt. Đáng khen cho mấy người kia...
- "Lỡ bị phạt thì sao đây? Anh đã nói với em là đừng có thức khuya cài game với Duy Mạnh nữa, thế mà em không nghe. Nên bây giờ tập trễ lại bị phạt. "
- "Cục cưng đừng lo, em sẽ gánh hết mà. Với lại hôm nay em cảm giác được thầy vui vẻ lắm nên không phạt đâu nhỉ? "
- "Cầu mong là như vậy. "
Anh và cậu xì xầm to nhỏ đến khi HLV đến gần mới nghiêm túc im lặng. Bầu không khí lúc này rất căn thẳng nha~. Thấy mặt ai cũng "tím tái", đặc biệt là Văn Đức này, đến thở cũng không dám thở. Trọng Đại thấy anh có hơi không ổn liền bắt lấy tay anh mà siết chặt, cậu hiểu đây là lần đầu tiên anh trễ nải trong việc luyện tập, cũng vì cậu mà anh mới vi phạm quy chế, suy cho cùng cậu là người có lỗi. Nhìn anh như vậy, cậu thấy mình vô dụng lắm.
- "Thả lỏng nào cục cưng, anh mà như vậy thì người chết đầu tiên sẽ là em đó. "
- "Nhưng người ta sợ mà... "
- "Có em ở đây, anh đừng lo gì hết... "
- "Ưm... "
HLV đến gần thì dường như mọi lời nói một lần nữa rơi vào im lặng. Con ngươi dán chặt vào hai thân ảnh một thấp một cao, HLV nhìn sơ một lượt rồi cất giọng lạnh lùng pha chút nghiêm túc của mình.
- "Tại sao lại xuống trễ như vậy? "
- "Em/em ngủ muộn ạ. " - Cả hai cùng đồng thanh.
- "Ngủ muộn cùng lúc thì phạt cùng một lúc nhỉ? "
- "Thầy có phạt thì phạt em thôi ạ. Cục cưng c.... À không! anh Đức không ngủ muộn như lời ảnh khai đâu thầy, anh ấy vốn dĩ dậy rất sớm. Chỉ là gọi em dậy nên mới xuống trễ. "
- "Vậy em hít đất 1000 cái được không? "
- "Không được! Thầy không thể phạt Đại của em nặng như vậy. Tuy ở đây ai cũng biết Đại hít đất giỏi, nhưng 1000 cái sao mà Đại có thể chứ. Lỡ chống đẫy tận 1000 cái rồi Đại ngủm luôn thì sao? " -Văn Đức dang cả hai tay chắn trước ngực Trọng Đại, giọng hô hào rất khí phách. Nhưng mà tại sao đồng đội lại cười phá lên như vậy chứ. Anh mắc cười lắm sao?
- "Đại nào của em? "
HLV đã nhận ra tình cảm của cặp đôi siêu cấp đáng yêu này từ rất lâu rồi, chỉ là giả vờ không biết để còn có cớ buộc tội mà phạt "nặng". Phạt không phải là đi trễ đâu mà phạt là do thể hiện tình cảm một cách quá đáng. Cái gì cũng phải có chừng mực, không nên làm tổn thương những người cô đơn trong đội.
- "Đại này nè. " - Văn Đức chợt nhận ra câu nói vừa nãy có gì đó không đúng, thế nhưng người phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh nhất quyết không chịu thua thầy đâu vì anh biết thầy cố tình trêu anh mà. Cho nên anh đứng sang một bên rồi chỉ chỉ vào người con trai cao to, soái ca ngất trời đang im bất động ở cạnh.
HLV lắc lắc đầu cười cười, ý là muốn "đầu hàng" với tính quá ư là trẻ con của Văn Đức. Tưởng chừng anh không dám công khai trước mắt mọi người, ai ngờ anh lại liều lĩnh đến vậy.
- "Thôi! Tôi thua hai cậu rồi, tôi tha cho Đại của Đức đấy. Hai người tranh thủ ra luyện tập đi. Nếu không tôi phạt thiệt đó. "
Vừa nói xong HLV chấp tay phía sau lưng rồi bỏ đi, mọi người cũng tán ra mà luyện tập, kẻo lát nữa bị liệt kê vào tội hóng hớt chuyện nhà người ta thì bị phạt là oan uổng lắm. Văn Đức bị phạt còn có chồng cậu ấy lo, còn mình bị phạt thì tự thân mà gánh lấy. Thế nên cần học hỏi phương châm "cái gì cũng phải có chừng mực" của thầy là tốt nhất.
Còn về phía hai bạn trẻ kia khi được thầy tha cho thì liền tung tăng nắm tay nhau mà đi tập. Trọng Đại vì lời khẳng định "Đại của em" bởi anh mà cười như thằng điên từ nãy giờ. Văn Đức ở kế bên phải kiên nhẫn lắm mới bình tĩnh mà không bộp tay Trọng Đại, đã hứa chỉ cười với người ta thôi mà giờ cười lộ ra là như thế nào?
- "Đại không được cười nữa... "
Văn Đức chịu hết nổi mới buông trái bóng xuống, nhón chân cao lên hai tay ôm lấy mặt cậu.
- "Nhưng mà cục cưng dễ thương quá, khiến em cười mãi thôi. "
- "Cười nhiều... Lỡ người ta thấy lại đòi rụng trứng thì anh khổ. "
- "Được rồi, em không cười nữa. Anh sút phạt với em đi... "
Hai người vui vẻ mà sút phạt với nhau, duy chỉ anh thủ môn bắt đắc dĩ phải làm bóng đèn công suất cực lớn là không vui tí nào cả. Anh thủ môn chỉ ngậm ngùi chụp bóng, lâu lâu lại nhìn ra phía xa xa. Bởi vì anh cũng có người yêu bé nhỏ của mình chứ bộ, chỉ là hai người không có đất diễn như Văn Đức và Trọng Đại thôi.
*Bụp*
Một trái bóng bay thẳng vào một bên mặt của Trọng Đại, vì hiện tại cậu đang đứng nghiên nên trái bóng kia không thể va chạm ở mặt chính diện. Thế nhưng với tầm sút xa và tốc độ của trái bóng quá nhanh nên làm cậu đau điến, vội ôm lấy mặt ngồi thụp xuống đất. Làm Văn Đức lo lắng đang gỡ tay Trọng Đại ra khỏi mặt để xem cậu có bị thương. Nhưng sống chết cậu vẫn không buông tay ra.
- "Cục cưng đừng lo, em không sao đâu. "
- "Không sao thì bỏ tay ra cho anh xem. "
- "Em nói không sao mà. "
- "Không bỏ ra thì đừng gọi anh là cục cưng nữa... "
- "Thôi mà, thôi... Em bỏ ra rồi nè. "
Trọng Đại lập tức bỏ tay xuống, mặt bí xị chẳng hài lòng. Cậu sợ anh lo lắng nên không cho anh thấy, nào ngờ anh gắt tới vậy. Chắc sau này anh Mạnh gắt cho người nối nghiệp rồi. Dạo này không hiểu sao lại khó ở ghê nơi.
- "Đỏ lên hết rồi này... Em có đau lắm không? Hay anh gọi bác sĩ cho em. "
- "Không đâu anh. Em chỉ cần cục cưng thôi, không cần bác sĩ đâu... "
- "Em thật là... "
- "Ưm... Ưm... Ưm... Hai người bớt dùm tui cái đi. " - Anh chàng thủ môn từ đâu xuất hiện giằng. Cả hai cùng nhìn chăm chăm anh thủ môn một lúc, thấy anh chỉ về hướng đối diện.
- "Trái bóng ấy chắc của cậu ta. "
Trọng Đại theo hướng tay mà nhìn về phía đối diện, cậu liền thấy hắn ta đang vẫy tay, còn hét thật to câu "Xin lỗi nhé chàng trai. " Ngay lúc này cậu nhận ra rằng mình đang bị chơi khăm, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đứng lên. Bắt ngay quả bóng lăn lóc ngoài kia để ngay ngắn dưới chân. Văn Đức cảm thấy khó hiểu lên tiếng hỏi.
- "Em định làm gì vậy Đại? "
- "Em sẽ trả lại bóng như cách hắn ta cho em trái bóng lúc nãy. "
Văn Đức ngẫm câu nói của Trọng Đại, anh có vẻ đã hiểu Đại muốn làm gì. Anh định ngăn cậu lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã sút trái bóng ấy đi một cách nhanh chóng và bay thẳng vào đầu hắn ta. Trọng Đại còn đi về phía hắn nữa, lần này anh không cản cậu mà anh sẽ để cậu đi. Vì anh muốn cậu thoải mái giải quyết với hắn, nếu như cậu ôm hận một mình thì anh càng lo hơn. Sở dĩ cậu và hắn có thù hận điều do anh gây ra.
Trọng Đại đi đến nơi hắn ta đang tập nhặt trái bóng vừa rồi, khi lướt qua hắn cậu cố tình đi chậm lại, miệng còn cười rất thỏa mãn nhưng nụ cười ấy chỉ là một cái nhếch môi khinh thường.
- "Xin lỗi nhé chàng trai... "
Cậu xin lỗi hắn như hắn vừa xin lỗi cậu, cậu đứng quay lưng lại với hắn nên đâu biết gương mặt của hắn lúc này như một tên điên, nhưng cậu đủ hiểu hắn sẽ tức giận khi cậu làm như vậy. Cậu ung dung ôm trái bóng đi trở về. Dù gì không trách cậu được, bởi vì hắn gây sự trước cơ mà. Tốt cho hắn là hắn không đụng đến cục cưng của cậu, chứ lỡ mai mà trái bóng kia trúng vào mặt anh thử xem, hắn sẽ biết Trọng Đại này chẳng tầm thường như hắn nghĩ. Làm gì cậu cũng được nhưng tuyệt đối đừng động vào Văn Đức. Văn Đức mà có mệnh hệ gì thì cậu thề sẽ lật tung cái CLB này.
Cậu đi đến cạnh Văn Đức với nụ cười thật tươi, nụ cười khó coi vừa rồi biến đi đâu mất. Vừa về đến liền ăn một cái bộp tay của anh.
- "Đại lúc rày chẳng chịu thua ai cả... Hung dữ quá đi. "
- "Sao cục cưng nói em hung dữ, em đã nói là em chỉ hung dữ khi cục cưng bị ăn hiếp thôi... Hắn ta có lẽ là định sút trái bóng đó vào người cục cưng rồi. Nhưng chắc có lẽ là do hắn ta yêu cục cưng nên không nỡ... "
- "Haha! Đại lại ganh tỵ rồi kìa. "
- "Mặc kệ em đi... "
- "Thôi mà... Anh giỡn có tí xíu mà Đại gắt quá nè. Chẳng lẽ Đại không thương anh nữa sao? "
- "Thương chứ sao không thương. Mà cục cưng cứ nói em hung dữ miết, em hiền mà... "
- "Rồi, rồi... Đại của anh hiền, Đại của anh hiền nhất CLB luôn. "
- "Hihi! "
Hai bạn trẻ cứ thế mà vui vẻ trở lại, vết đỏ trên mặt của Trọng Đại cũng dần biến mất. Bây giờ chỉ có cảm giác tê tê thôi. Rồi sau đó anh và cậu nắm tay đi nơi khác bỏ mặt anh thủ môn đáng thương như người vô hình từ nãy đến giờ. Cơ mà anh thủ môn cũng đâu có vừa, thoát khỏi anh và cậu liền chạy lại ôm cậu trai nhỏ nhắn đang chạy loạn xạ ở góc sân bên kia.
Cứ thế buổi tập trôi qua rất nhanh, trong khi tập thì mọi người ai cũng nghe tiếng chí choé của Văn Đức cả.
Nào là:
- "Ế... Ế... Anh bảo sút bóng chứ không phải ôm anh. "
Rồi còn:
- "Ế... Ế... Anh bảo em đi nhặt bóng chứ không phải hôn anh. "
Làm cho đồng đội ngao ngán thở ngắn thở dài vì cặp đôi sến lụa ở đằng kia.
Nhiều lần cả hai bị nhắc nhở vì quá ồn ào. Không những không khắc phục mà còn làm lố hơn như vậy nữa.
Vì Trọng Đại đã nói rằng: "Tôi không ngại, bởi tôi hiểu tình cảm không có khái niệm che giấu. Tôi không nhút nhát, bởi yêu anh ấy tôi cần phải can đảm và mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên đừng ai cảm thấy tôi quá thể hiện, khi tôi yêu thì chẳng có bao nhiêu gọi là đủ. "
Ừ, thì đúng là như thế.
Tình cảm cần gì phải giấu nó đi.
Đã yêu thì phải thể hiện hết mình.
Giống như hiện tại của cậu và anh vậy. Vui vẻ sống những ngày tháng bình yên nhất, hạnh phúc vun đắp cho tình yêu nhỏ nhoi này.
Bởi vì chỉ cần cùng nhau trải qua, tất cả điều sẽ tốt đẹp.
-----------------
End đoản 47😊
Mừng rơi nước mắt khi nghĩ ra được một cái ý tưởng như này. Bởi vì dạo gần đây đầu óc bí ngô không hà nên ý tưởng cạn kiệt rồi 😢
Nhưng vì các bạn tôi lại cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng ra 😂
Happy đi nào👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro