Đoản 45
Messenger
Nguyễn Trọng Đại đã đặc biệt hiệu của bạn thành Vợ emmm
Nguyễn Trọng Đại đã đổi biệt hiệu của mình thành Đại của anh
Đại của anh: Anhhhhhh ơiiiiiiiii
Vợ em: ??
Đại của anh: Em Đại nè🙈🙈
Vợ em: Đại nào?😳
Đại của anh: Em là Đại nè. Chữ Đại trong Nguyễn Trọng Đại. Nguyễn Trọng Đại của Phan Văn Đức, chứ không phải Lê Văn Đại của Nguyễn Thành Chung.😉
Vợ em: À ra vậy😊
Tui nhớ là tui Block rồi mà.
Đại của anh: Huhu! Khổ quá nè...
Em vừa mới tạo lại nick đấy. Tự nhiên đương không Block người ta.😨
Vợ em:
Vui nhỉ!?
Đi xem phim hay
Có nhiều xinh, gái đẹp
Còn thằng này bị vứt sang một bên
Đại của anh: Ơ... Anh ơiiiii... Em xem phim chứ không có xem gái mà.😫
Vợ em: Biết đâu được nè!
Gái xinh ai không mê. Gái đẹp ai không thích.
Vốn dĩ con trai luôn yêu cái đẹp mà.
Đại của anh: Anh đừng nói vậy mà...
Đại thương anh💓
Nên Đại tự nhắc bản thân mình không được lăng nhăng
Đại cũng không thích mấy cô đó đâu.👌
Vợ em: Không thích mà nắm tay tình tứ lắm😞
Đại của anh: Đại là đang nói thiệt đó. Đại thương anh nhiều lắm! Đại thương mỗi anh thôi! 💋
Lúc ấy thật sự Đại không biết gì hết luôn. Đại đang đi, tự dưng phía sau có ai đó va vào Đại. Đại quay lại thì thấy có cô gái sắp ngã, nên Đại đỡ cô ấy thôi mà 😭
Vợ em: Anh không tin😞
Anh còn thấy em nói cười vui vẻ lắm.
Đại của anh: Đâu có đâu 😭
Em cười là vì khi đó màng hình điện thoại em sáng lên, chợt cô ấy nhìn thấy em cài màng hình khóa là ảnh anh. Nên cô ấy chỉ chỉ rồi nói "Đức dễ thương quá! ". Nghe cô ấy nói vậy em mới cười mà 😔
Vợ em: Thế cơ á?
Đại của anh: Người thương ơi! Tin em đi mà💋😣
Vợ em: Đại này...
Đại của anh: Em đây!
Vợ em: Anh cũng thương em!💓👬
Anh luôn luôn tin tưởng em!
Anh chưa bao giờ có suy nghĩ Đại là người không tốt
Nhưng anh sợ rằng với nhiêu đây can đảm anh sẽ không giữ được em...
Đại của anh: Anh đừng nói như vậy mà...
Anh không cần tốn nhiều công sức giữ em ở cạnh. Anh chỉ cần mỗi ngày đều gọi "Đại ơi" là em vĩnh viễn sẽ ở bên anh...👬
Vợ em: Em nghĩ như vậy, nhưng anh thì không!
Khi em rời anh một bước là anh liền có cảm giác mình bị bỏ rơi cả một đời!
Khi em ở bên ngoài vui vẻ, anh sợ niềm vui của em phút chốc vì anh mà tan biến.
Cả đời anh chỉ hy vọng một điều rằng nếu sau này có mất đi thứ gì đó, nhưng đừng bao giờ để anh phải đánh mất em.
Bởi vì anh sợ không có em, anh không sống được...
Đại của anh: Người em yêu ngốc nghếch hết chỗ nói luôn...
Anh nói như vậy, nhưng anh có từng thấy em rời anh một bước mà quá một giây đâu.
Anh có từng thấy em vui vẻ ở bên ngoài mà em có thể thoải mái như ở cạnh anh không?
Anh có từng thấy em đã để anh mất đi em giây phút nào chưa?
Và anh có từng thấy ai như Trọng Đại này vì sợ ai cô đơn mà bỏ cả nhà trốn vào Nghệ An chưa?
Vợ em: Nói đúng thì anh chưa thấy Đại đối xử tệ với anh bao giờ cả.
Nhưng ngoài xã hội kia có biết bao nhiêu cái hay cái tốt. Điều này có thể mang em đi bất cứ lúc nào...
Đại của anh: Cái hay cái tốt đó anh dạy cho em hết rồi...
Vợ em: Không!
Ý anh là nam nhân và nữ nhi ở ngoài xã hội nhiều như thế. Lỡ ngày nào đó em có mới nới cũ thì sao?
Đại của anh: Nói ra thì sợ mấy cô gái kia buồn. Chứ thật sự mấy người đó chưa chắc đã hơn anh!
Vợ em: Lấy anh đem so sánh với con gái thế à?
Đại của anh: Anh vừa ngoan, vừa hiền, vừa dễ thương còn biết yêu thương em nữa. Mấy cô gái kia làm gì so bì được với anh.
Vợ em: Thôi đi ông tướng ơi! So sánh vậy không sợ người ta buồn sao? Dù gì thân người ta cũng là phận nữ nhi.
Đại của anh: Em sợ anh buồn nhất đó.
Vợ em: Anh buồn gì đâu?
Đại của anh: Mới vừa suy nghĩ lung tung, còn sợ người ta bỏ rơi, sợ người ta không thương vậy mà nói không buồn.
Vợ em: Cái đó là sợ mà
Đại của anh: Sợ sinh buồn chứ gì?
Vợ em: Vậy Đại đừng làm anh sợ thì anh sẽ không buồn.
Đại của anh: Có em rồi mà sợ gì nữa...
Vợ em: Rồi! Rồi! Rồi! Không sợ nữa, không buồn nữa.
Mà khuya rồi đó, đi ngủ đi mai còn về đây với tui.
Đại của anh: Ơ... Khoan đã anh....
Vợ em: Gì đấy?
Đại của anh: Xuống mở cửa cho em
Vợ em: Chi rứa? Em đang ở cùng bọn Chinh hôi mà.
Đại của anh: Đâu! Ai nói vậy? Người ta đang đứng trước cửa nè, xuống mở cửa lẹ...
Vợ em: Hở? Về nhanh vậy ta?
Đại của anh: Thì Đại đã nói không rời anh quá một giây mà.
Cơ mà nãy giờ cũng 30 phút rồi...
Xuống mở cửa lẹ đi
Người ta thèm hơi anh chết được
Vợ em: Rồi, anh xuống mở nè...
Người gì mà vừa hung dữ vừa biển thái nữa...
Đại của anh: Mà miễn lụy mình anh là được rồi 💓💋
-----------
End đoản 45
Nay không biết tui viết gì nữa. Nó nhạt nhẽo ghê :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro