Đoản 44
À nhong! À nhong!
Tôi đã trở lại rồi đây...
À mà thôi deep nhiêu đó đủ rồi. Giờ vào truyện nào!
•••••
Mưa rơi mãi không thôi
Nhưng vẫn không thể làm cho bầu không khí dễ chịu hơn
Ở dưới mái hiên
Cảm thấy tâm can mình hòa vào từng giọt nước
Cơn mưa đang từng hồi bao trùm cả cái nóng của tiết trời Nghệ An sau một mùa nắng khéo dài. Những giọt nước thi nhau đỗ trên mái hiên, tạo nên âm thanh "lộp bộp" nghe có vẻ buồn buồn. Văn Đức ngồi ở phòng loay hoay xếp đồ vào va-li chuẩn bị về nhà với bố mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn ra khoảng trống ở hành lang rồi thở dài. Chẳng hiểu sao dạo này anh nhạy cảm với mưa lắm, nếu trời mưa lòng anh cứ nao nao, anh cảm giác được đâu đó trong anh có nổi sầu riêng nhưng nó thoát ẩn thoát hiện, anh chẳng thể nào xác định rõ. Tay anh gấp từng chiếc áo, chiếc quần bỏ vào va-li, chợt chiếc áo đấu số 03 hiện hữu trước mắt, làm anh bật cười thành tiếng. Anh đã từng thấy chàng trai khoát lên mình chiếc áo này chiến đấu rất quật cường, rất dũng cảm. Chàng trai 03 này cũng chưa lúc nào chùn bước, cứ hiên ngang như người hùng mà tiến về phía trước, anh không dám tin hiện giờ người hùng ấy lại thuộc quyền sở hữu của anh. Nghĩ đến đây, lòng anh dường như có dòng nước ấm chảy qua, xua tan đi cái lạnh giá của cơn mưa ngoài kia. Ấy! Nhưng mà.... Nhắc đến cậu mới nhớ, từ sáng đến giờ cậu biển đi đâu mất thậm chí không để lại lời nhắn, anh cũng vì bận bịu quá nên quên mất cậu và rồi nhận ra thì chỉ có mình anh trong phòng.
Không suy nghĩ nhiều nữa, anh nhanh tay gấp tất quần áo rồi bước xuống giường, xỏ vào chân đôi dép lê gần đó đi ra khỏi phòng. Anh vội vội vàng vàng chạy xuống sảnh ngó qua ngó lại nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, thế là sự tức giận lập tức ập thẳng lên đại não của anh. Anh trong lòng thầm trách khứ lần này mà cậu xuất hiện anh không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu. Anh giận cậu rồi đó, người ta giận rồi đó... Mau mau ló đầu ra dỗ người ta đi.
Anh đứng ở sảnh mặt nhăn mài nhó, chợt tiếng nước "xào xào" trong phòng vệ sinh gần đấy làm anh tò mò đi lại. Đứng áp sát vào cửa anh nghe thoang thoảng bên trong có tiếng vò đồ và tiếng hát nghe có vẻ vui tay lắm. Anh vặn chốt cửa, khi mở ra bên trong tàn là xà phòng, đâu đâu cũng có. Ơ! Không phải chứ, người ngồi vò vò cái gì là Đại mà, nhưng mà sao cậu lại ở đây?
- "Đại! "
- "Hihi! Người yêu em dậy rồi hả? "
Trọng Đại ngước mặt lên, anh lập tức phá cười. Đầu tóc, mặt mũi cậu hiện giờ rất là mắc cười luôn. Từ đầu đến đuôi đều là bọt xà phòng, nhìn chẳng khác gì con mèo. Ấy mà, vừa nực cười vừa đau lòng lắm. Trời đang mưa, mà đi chui vào cái vệ sinh này giặt đồ, lỡ cảm lạnh thì anh đau lòng biết mấy.
- "Em ơi! Sau giặt đồ giờ này? "
- "Em giặt áo của anh đó. "
Trọng Đại giơ lên chiếc áo số 14 trắng tinh đang phủ lớp xà phòng. Anh nhìn mà sót sót sau ấy, lập tức đi lại ngồi xuống cạnh cậu, dùng tay anh lau hết những bọt xà phòng kia. Vừa lau anh vừa hỏi:
- "Nay trời mưa, sau tự nhiên đi giặt áo của người ta vậy? Ngày thường sau không giặt? "
- "Đâu có đâu, tại hôm qua em thấy anh Mạnh gây sự với anh rồi ảnh lấy áo anh ném xuống đất, làm nó bẩn. Sáng nay em lấy nó sang giật ảnh dậy bảo ảnh đi giặt. Nhưng ảnh không chịu giặt thế là em phải đi giặt. "
- "Đồ ngốc nhà em! Lỡ như cảm lạnh rồi làm sau? "
- "Anh chăm em kỉ như vậy, em làm sau dám bị cảm được. Hihi! "
- "Vậy sáng giờ ngồi trong đây đó hả? "
- "Hummmm.... Dạ! "
- "Rồi rồi, giặt nhanh lên đi. Kẻo bị bệnh là chết với anh. "
- "Tuân lệnh! À mà đợi em giặt nốt đôi tất của anh nữa rồi mình về nhà anh nhé! "
- "Ừa... Ừa... "
- "Nè... "
- "Gì? "
- "Hôn em miếng đi! "
Cứ thế trời bên ngoài vẫn mưa, vẫn lạnh
Nhưng bên trong CLB không lạnh chút nào. Bởi vì có "Nắng" rồi mà.
-----End đoản 44-----
Các bạn đâu rồi! Bơi vào đây đi nè.
Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ!
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro