Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 43

Bao lâu mới đủ cho một mối tình?

***

"Hoài niệm về quá khứ, chẳng khác gì ngoài đau thương! Chợt ngoảnh đầu nhìn lại, tương lai của ta còn mịt mù. Hình bóng người đứng đó, ta ngỡ như sương khói trắng buốt, khoảng cách xa ngút ngàn! Ta làm sao nắm lấy được tay người? Ta lấy tư cách gì để níu giữ! Người bước đi, ta cứ đứng đấy lẳng lặng mĩm cười, tâm ta vội chết, nhưng một lòng nguyện ý cầu mong người một đời bình an!

Giữa ải trần gian này, có gì thú vị? Để con người ta vừa chớp mắt, hạnh phúc liền hóa đau thương!

Giữa ranh giới tình yêu, cái gì khiến ta tổn thương không ngừng, lại khiến ta lưu luyến chẳng muốn buông?

Giữa người "chân thành" và người "giả dối", kẻ nào mới thật sự là người chiến thắng?

Giữa tập tục cổ hủ, nơi đâu mới là thế giới dành cho đồng ái? Nơi đâu mới có tình yêu thật sự của hai người đàn ông? "

Văn Đức gấp quyển sách lại rồi đặt nó về chỗ cũ. Nói thật ra thì từ nhỏ anh chỉ có niềm đam mê với bóng đá, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc mình phải tâm đắt một quyển sách như thế này. Nhưng kể từ khi cậu bước vào cuộc sống của anh, anh chợt sinh ra tính đa sầu đa cảm. Rãnh rỗi thì đọc sách, thậm chí còn đem nó học thuộc lòng. Đôi khi suy nghĩ! Anh cảm thấy mình thật nực cười, thân là đấng nam nhi lại sến súa như một đứa con gái.

Thế là, mọi thứ đối với Văn Đức quá đỗi mập mờ, đôi khi muốn tin lại muốn không tin. Đôi khi muốn buông tay nhưng lại vội vàng níu giữ! Ở ngay trước mắt cứ tưởng chừng xa tận chân trời.

Từng cảm xúc đan xen vào nhau, không khỏi làm anh nhất thời bối rối. Sau đó, anh vội gạt bỏ hết tất cả lấy lại bình tĩnh, nhìn quyển sách anh vừa đọc một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ! Anh không nên quay trở lại đây nữa, và anh cũng nên tập dần thói quen "độc lập khi cô đơn", anh thiết nghĩ, muốn bản thân hạnh phúc chỉ cần ta biết yêu thương, yêu thương một chút sẽ hạnh phúc một chút! Yêu thương cả đời sẽ hạnh phúc cả đời! Có đúng không?

Văn Đức rời nhà sách và đi thẳng về CLB, anh quyết định không về nhà, anh không phải không muốn về mà là anh không muốn ba mẹ lại hối thúc anh lấy vợ. Anh không thích điều đó! Bởi vì anh yêu cậu, anh yêu con trai không phải yêu con gái. Nếu có yêu, cũng chỉ là tình cảm nhất thời chứ không là tình cảm cả đời.

Tới CLB, anh đi thẳng vào phòng. Tay vặn chốt cửa bước vào, tầm mắt không quan tâm khung cảnh, chỉ biết thẩn thờ suy nghĩ, kể cả khi Trọng Đại dựa lưng vào thành giường quan sát biểu hiện của anh, anh vẫn xem như hư không. Anh đi đến bên hiên cửa, nhẹ nhàng ngồi xuống phóng tầm mắt về nơi xa xăm. Ẩn bên trong con ngươi long lanh như thuỷ tinh kia chính là những nỗi sầu muộn được chất dần theo thời gian, đại khái anh là người luôn mang bên người bao lo âu, do dự. Muốn nói ra điều mình trở ngại, lại bị sự nhút nhát ngăn cản. Muốn yêu người mình yêu, lại không đủ can đảm đối diện với sự mất mát. Muốn một cuộc sống yên ổn, nhưng hết lần này đến lần khác đều do tự tay mình đánh mất.

Giá như, anh có thể quay trở lại. Anh sẽ không gặp Trọng Đại, anh sẽ không ấp ủ tình yêu sai trái này. Anh sẽ sống cuộc sống bình thường, không đắng đo suy nghĩ và tuyệt đối không để Trọng Đại vì anh mà bỏ lại một tương lai tươi sáng ở phía trước. Trọng Đại là một người đàn ông tốt, biết quan tâm chăm sóc, luôn thấu tình đạt lý, không bon chen giữa xã hội lắm chong gai này. Không những vậy, cậu còn là một người có trách nhiệm với công việc, cư xử đúng hoàng cảnh đúng bản chất. Cậu hoàn hảo, anh không dám ước mơ cả đời cùng cậu, anh chỉ ước cậu có thể sống tốt và biết bản thân mình đang làm gì? Liệu, đúng hay sai?

Biết bao suy nghĩ chạy quanh đại não của anh, anh chẳng biết não mình đã ý thức được điều gì? Cứ thế chìm đắm trong nó đến Trọng Đại ngồi kế bên cũng không hay biết.

- "Suy nghĩ gì mà mơ hồ thế hả anh? "

Văn Đức chợt bừng tỉnh khi cậu vừa cất lời, nhìn cậu chóng hai tay mĩm cười với mình bỗng dưng tim anh trật đi một nhịp. Bao nhiêu suy nghĩ vừa rồi không một lời mà biến mất. Anh chỉ biết, hiện tại nơi đâu cũng tràn ngập nụ cười lúc nãy của cậu. Phải chăng.... Anh đã lụy đến mức này rồi?

Anh im lặng không đáp, vì chẳng biết nói gì. Thật sự lòng rất muốn nói điều gì đó, nhưng anh xác định được. Nó mơ hồ khó tả!

- "Sao không trả lời em? "

- "Anh xin lỗi! "

- "Tại sao lại xin lỗi? "

- "Mình yêu nhau vội vàng quá em nhỉ!? "

Văn Đức vẫn nhìn về khoảng không vô định ấy, miệng miên man thốt ra vài lời, anh nghĩ câu nói này chỉ là một câu hỏi bình thường! Nhưng đâu ai ngờ được, chính nó lại làm cậu hoang mang đến tột cùng. Và cũng chính nó, làm cả hai cùng rơi vào một nỗi sợ hãi không đáy.

- "Anh đang nói gì vậy? "

- "Chúng ta liệu là đúng hay sai đây? "

Trò chơi này bao giờ mới kết thúc? Một người hỏi, lại một người hỏi. Câu trả lời ở đâu? Mèo vờn chuột! Thật nực cười...

- "Anh ơi! Đừng làm em sợ.... "

- "Em... "

- "Em đây! "

- "Em..... Có sợ mất anh không? "

- "Không sợ... "

Đoàng!

Tim anh thắt lại, đau đớn đến tột cùng. Dòng nước ấm mặn chát đang từng khắt ứa ra trong con mắt tinh khiết ấy... Nhưng lòng mách bảo không được khóc, không được yếu đuối. Vì đàn ông mà yếu đuối sẽ đánh mất tất cả. Chính vì vậy, anh cố gắng nuốt nước mắt trở ngược vào trong, trấn an tinh thần lại. Vậy mà nỗi chua sót bởi dư âm câu trả lời của cậu cứ mãi cứa xâu vào tâm anh... Thật sự anh mong muốn cậu chỉ nói đơn thuần một chữ "sợ", sợ rằng sẽ mất anh, sợ một ngày anh không còn ở cạnh. Anh từng chút hy vọng, và lại thất vọng thảm hại đến vậy. Đúng! Người ta nói hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Ngay lúc này, anh đã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, ẩn xâu trong nó là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

- "Anh hiểu rồi! Anh thật sự hiểu rồi... "

- "Anh hiểu vì sao em không sợ mất đi anh không? "

- "Bởi vì em không yêu anh đúng không? "

- "Không phải! "

Cậu vội lắc đầu, anh nhíu mày khó hiểu.

- "..."

- "Bởi vì yêu anh, lo sợ điều trở thành hạnh phúc... "

Anh chưa tiêu hóa được hết những gì mà cậu nói, anh chỉ vừa kịp nhận thức được khi nói xong cậu đã ôm chặt lấy anh. Chặt đến tưởng chừng nới lõng ra một chút hai người sẽ lạc mất nhau.

- "Anh đừng lo sợ quá nhiều nữa, có em ở cạnh rồi em sẽ thay anh gánh vác hết tất cả. Anh chỉ cần sống yên ổn, mỗi ngày vui vẻ cùng em thôi. Mọi thứ em chấp tất... "

- "Em!? "

- "Em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh mệt mỏi vì gia đình hay bất cứ thứ gì. Anh tiến một bước em liền tiến hai bước, cho nên anh đừng sợ hai ta lạc mất nhau. Đừng sợ em bỏ rơi anh, vì có cho em Văn Đức thứ hai em cũng không dám rời khỏi Văn Đức thứ nhất đâu. "

- "Trọng Đại! "

Anh cũng ôm lấy cậu thật chặt, hết thảy những lo lắng, sợ hãi điều tuông trào ra với dòng nước mắt, thấm ướt cả áo cậu. Bây giờ, đúng là lúc phải nói ra hết những điều ấp ủ bấy lâu, chỉ một lần này anh sẽ mạnh dạn, can đảm đối mặt với sự thật. Vì anh còn lo cho tương lai của Đại và mình nữa.

- "Em đây! "

- "Anh sợ mẹ bắt anh đi lấy vợ... "

*Im lặng*

- "Anh sợ mẹ bắt anh từ bỏ em... "

*Im lặng*

- "Anh sợ tình yêu của chúng ta là sai... "

*Im lặng*

- "Anh sợ người mà anh bước vào lễ đường không phải là em... "

- "Haha! Anh vì mấy điều này mà trở thành nhân vật trong phim tình cảm thấm đẫm nước mắt hả? "


- "Em... "

- "Thôi, đừng giận mà... Em chỉ đùa chút xíu mặt đã bí xị rồi kìa... "

- "Bự là đồ đáng ghét nhất trên đời! "

- "Nè anh, đừng sợ ba thứ vớ vẫn đó nghe không? Bất quá em trở thành con gái thì mọi chuyện êm đẹp hết à... Hahaha! "

- "Cái đồ cao to chà bá nhà em... Lúc này là lúc nào mà còn giỡn được nữa hả? Ế.... Nè, chạy đi đâu đó đứng lại cho anh... "

Trọng Đại cười nghiêng cười ngả, cấm đầu cấm cổ chạy mặc cho Văn Đức đuổi theo gọi với lại. Hai người chạy được một lúc lâu thì chạy ra luôn sân tập, chợt nhiên cậu đứng lại làm anh vì quá đà bất ngờ thắng không kịp nên cả thân thể va vào nhau. Cậu đứng đó nhìn anh thở vì mệt mà đột nhiên phá cười.

- "Haha! Anh đáng yêu ghê... "

- "Đáng yêu mà ghê cái đầu nhà em... "

- "Mà anh nè..."

- "Chuyện gì? "

- "Em chợt nhớ ra, hôm trước HLV bảo em là sẽ có bài tập mới. Nhưng HLV không thấy anh ở đâu cả, nên HLV hướng dẫn em vài động tác cũng dễ thực hiện lắm. Hôm nay em truyền lại cho anh nhen... "

Xung quanh người cậu đều tỏ ra mùi nguy hiểm, mặt cũng gian manh. Nhưng chẳng biết sao anh không thèm có chút nghi ngờ rồi vội gật đầu đồng ý.

- "Thứ nhất là đưa thẳng tay ra... "

*Làm theo*

- "Thứ hai là nhắm mắt lại..."

*Làm theo*

- "Và thứ ba là.... "

Một chiếc nhẫn bạc trắng nằm gọn ngay trên ngón áp út của anh. Xúc giác cảm nhận được tay mình lành lạnh, liền mở mắt ra nhưng chưa kịp định hình thì cậu đặt một nụ hôn lên trán, cử chỉ hành động đều rất ôn nhu, dịu dàng.

- "Thật ra bài tập này có tên là: Đeo nhẫn để kết hôn "

- "Ơ....!?!?!?!?"

- "Hôm nay, có sân cỏ này làm chứng cho em... Anh chính thức là người của em rồi... "

- "Anh từ lâu đã là người của em rồi còn gì? "

Câu nói này nói rất nhỏ, nhỏ vô cùng nhỏ. Nhưng lời đã nói ra dù người không nghe, trời đất cũng sẽ nghe...

Khoảnh khắc này!

Sân cỏ này!

Bầu trời này!

Mọi thứ sẽ là một lễ đường tuyệt vời nhất trong tương lai...

-----End đoản 43-----
Tớ buồn ngủ quá nè, mà thôi viết nốt cho các bạn đoản này rồi đi ngủ!
Mọi người buổi trưa vui vẻ
💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro