Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 42

Con tầm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa

***

Thích ai không quan trọng. Yêu ai không quan trọng.

Quan trọng là hiểu nhau bao nhiêu? Và có sợ lạc mất nhau hay không?

Điều đó đối với Trọng Đại là có

Còn điều đó đối với Văn Đức dù có hay là không thì Nguyễn Trọng Đại vẫn luôn e ngại, lo lắng. Suốt bao năm tháng yêu nhau, cậu chưa một lần nào sợ mất đi anh, chưa bao giờ biết sợ ngày nào đó anh sẽ từ bỏ. Bởi vì cậu cho rằng, mình trong mắt anh là người tốt nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng cho đến khi hắn ta xuất hiện, cậu mới ngộ ra núi cao còn có núi cao hơn, người tốt còn có người tốt hơn. Và kể từ khi ấy, bao tự tin khi xưa đã biến mất một cách đột ngột, kể cả dũng khí để đối diện cũng không cánh mà bay.

Lo sợ chồng chất, Trọng Đại liền sinh ác cảm. Chưa kể càng ngày càng cáu gắt, gặp ai không ưng mắt lập tức gây sự, thậm chí muốn đánh nhau mới hả dạ. Khi hoạt động ở CLB thì chẳng còn hòa đồng như trước, ngày tập một mình, đêm ở phòng một mình. Không đếm xỉa tới ai, giao tiếp nhiều lắm là hai từ. Lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Điều này làm cho anh em không khỏi khó hiểu, đặc biệt là Văn Đức. Anh thật chẳng biết cậu đang làm cái quái gì ở CLB này nữa, mấy bữa trước bày trò giận hờn tránh mặt cả hai ngày chỉ vì cái kế hoạch bé tẹo như mắt anh Trường vậy. Còn bây giờ thì sinh ra tính khó ở là sao đây? Rốt cuộc là cậu muốn âm mưu chuyện "đại sự" gì nữa không biết. Nói ra thì anh mệt mỏi dễ sợ, nhưng cũng phải vác cái mặt đáng yêu này đi hỏi cho ra ngọn ngành mới yên tâm. Chứ kiểu này, anh em mà đánh hội đồng cậu thì anh biết đẻ đâu cho được người vừa cao vừa soái để đền cho mẹ.... à không cho bác gái, bác trai.

Văn Đức mang khư khư cái suy nghĩ tiêu cực ấy mà đi tìm cậu, đi mãi mà chẳng thấy đâu, không biết đã chạy vào cái xó nào nữa. Đi chừng khoảng 5, 6 vòng CLB mới thấy cậu đang ngồi ở góc cây to sau phòng tập. Dáng vẻ xem ra có chút buồn bã, mặt không biểu cảm đang vò vò chiếc lá khô rồi ném nó sang một bên thở dài. Anh nhìn thái độ của cậu mà khó hiểu vô cùng, bị ai ăn hiếp hay sao mà như thằng khờ vậy nè. Anh bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát biểu hiện của cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng, cứ ngồi đơ ra đó. Anh nhíu mày,sau đó dùng tay chạm nhẹ lên má cậu, ngay lập tức cậu bắt lấy tay anh bỏ ra.

- "Đừng! "

- "Em sao vậy nè, giận anh nữa sao? "

- "Không! "

- "Học ai cái tính nói cọc lóc như này hả? "

- "Anh Huy. "

- "Còn trả treo! "

- "Thì sao? "

- "Tin anh đập chết em không? "

- "Không! "

- "...."

- "...."

- "...."

- "...."

Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Ánh nắng hắt trực diện, gió ngừng thổi, không khí ngột ngạt tăng dần, nếu nhìn gần có thể thấy được những giọt mồ hôi đang thi nhau đỗ trên má cả hai. Văn Đức vì khó chịu mà quay sang nơi khác để dễ chịu hơn một chút. Trong lòng anh cũng chẳng thoải mái chút nào, càng nghĩ càng tức anh làm gì mà để cậu giận miết vậy chứ. Cậu rõ ràng đâu gần Duy Mạnh đâu mà khó ở thế này. Anh suy nghĩ, cậu cũng suy nghĩ và cả hai cứ chìm vào mớ hỗn độn của riêng mình, nhưng vài giây sau Trọng Đại nhận thấy có điều gì bất thường xảy ra, lập tức quay lại. Nhìn thân ảnh co ro, cậu xót không thôi. Cố nén cảm xúc, cậu vờ quan tâm anh.

- "Anh! "

- "Nghỉ chơi với nhà mi rồi. "

Trời ơi! Đáng yêu quá vậy nè, làm sao mà tiếp tục giận nữa đây. Nói màu mè cho có giá chút thôi, chứ cậu không giận anh đâu chỉ là cậu sợ anh có mới nới cũ, anh như vậy cậu sẽ chịu không nổi.

- "Nè anh! Quay qua đây nhìn em cái coi. "

- "Ứ chịu đâu. "

*Clap clap clap*

Khi anh buông chữ cuối cùng, đột nhiên tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, thành công lấy đi sự chú ý của anh và cậu. Người kia từ xa đi lại, nở nụ cười khẩy, hướng thẳng vào anh mà châm biếm.

- "Anh - em coi bộ tình cảm quá nhỉ? "

Trọng Đại cặp mắt đỏ ao đứng lên, anh vội vàng di chuyển đến cậu. Anh biết chút nữa sẽ có một trận ẩu đả gay gắt, anh không muốn cậu bị thương và càng không muốn cậu bị HLV trách phạt. Cho nên anh dùng hết uy luật của mình mà điều khiển cậu, ít ra nếu cậu yêu anh cậu sẽ tự thấy bản thân mình làm gì là đúng, làm gì là sai.

- "Đại ơi! Bình tĩnh nha em. "

- "Chậc chậc... Ganh tỵ với bạn Đại quá đi. Có một người yêu vừa biết quan tâm còn đáng yêu như vậy. "

Hắn ta cố nhấn mạnh hai từ "đáng yêu" nhằm chọc tức Trọng Đại. Và dĩ nhiên cậu đâu thể nào bình tĩnh khi hắn từ lúc ban đầu đều lia mắt đến anh từ trên xuống dưới. Quy luật của cậu là người cậu yêu tốt nhất đừng để ý. Cậu không thích!

- "Con mẹ nó! "

Trọng Đại vùng ra khỏi anh định nhào lại đánh hắn ta một trận, nhưng không may cậu dùng lực quá mạnh làm anh va trúng cây, vai anh đập thẳng vào cây, mặt anh nhăn lại, tay kia ôm lấy vai, miệng rít nhỏ.

- "A... "

Khi nghe anh kêu "A", tim cậu như muốn nổ tung. Tốc độ của tim nhanh dần, miệng lưỡi khô khốc. Quay lại chạy về phía anh, ôm anh vào lòng.

- "Sao rồi? Trúng chỗ nào rồi? Nói cho em biết đi... Nói đi, anh đau chỗ nào... Có chảy máu không? Em xin... "

- "Thôi... Thôi... Anh đau chút xíu à, lát nữa hết em không cần lo. "

- "Mặt nhăn hết luôn đây này, mà ở đó bảo không sao? "

- "Đây cũng như khi anh đá bóng bị thương thôi mà. Chỉ có Đại mới làm anh đau đó... "

Từ "đau" ngay lập tức đánh thẳng vào tâm lý cậu. Nó ong ong trong suy nghĩ hiện giờ, Trọng Đại dần nới lỏng vòng tay ôm anh ra có vẻ lúc này đây cậu nên tránh mặt anh, kể cả tên kia. Cậu cần thời gian suy nghĩ lại mình đã đi đến giới hạn nào? Và có nên dừng lại việc mình làm hay không? Tất cả cậu điều muốn rõ ràng, cậu không muốn cứ mập mờ rồi làm anh tổn thương. Cậu muốn mình làm một chỗ dựa thật tốt cho anh, mang những gì tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của anh.

- "Anh Đức thật là kì lạ nha... Bữa trước còn nói cười vui vẻ với em, mà bây giờ lại vì tên nhóc con này buồn như vậy. Anh thật không công bằng. "

Hắn ta cứ ở đó một mực mỉa mai cậu, hắn ta dường như muốn cậu nổi cơn ghen rồi làm ầm ĩ lên để anh ngày một sinh chán và hắn ta có cơ hội tiến gần hơn với anh. Nhưng mà hắn ta đâu biết, cậu nắm rõ kế hoạch của hắn trong lòng bàn tay, tuy cậu mới về CLB nhưng ai như nào cậu điều nắm rõ, ai tốt ai xấu thật không sao có thể qua được mắt cậu. Cậu ban cho hắn một ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi, miệng còn không quên để lại lời khinh bỉ.

- "Con giáp thứ mười ba! "

Văn Đức ban đầu còn hơi khó hiểu bởi lời nói của cậu, nhưng chỉ trong giây lát anh ngộ ra rằng "con giáp thứ ba" chính là chỉ những người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đại, chính là ghen rồi! Thật yêu ghê cái con người bự bự này mà. Nhìn theo bóng dáng cậu anh mĩm cười, sau đó không thèm liếc nhìn hắn ta một cái mà bỏ đi. Nhưng hắn ta vì da mặt dày nên không chịu buôn tha cho anh, ngay khi anh bước đi hắn liền nắm tay anh lại. Anh biết trước sẽ có chuyện này, anh bình tĩnh vùng tay mình ra khỏi hắn nhưng vì vai anh vừa bị thương khi dùng lực có đau một chút, tuy vậy vẫn làm anh khó chịu vô cùng.

- "Anh là người cố chấp như vậy sao? "

Trong cơn đau, anh nghe thoang thoảng lời nói của hắn. Anh không màng hắn nói gì, tiếp tục bỏ đi nhưng vừa đi đã nghe hắn xúc phạm cậu.

- "Thằng ranh con đó có gì tốt hơn em, anh yêu nó vì nó thỏa mãn anh sao? "

- "Cậu im ngay lập tức. "

- "Làm gì phải im, em nói đúng mà. "

- "Cậu không có tư cách gì để so với Đại nhà tôi đâu. "

- "Anh thật nực cười, cần gì tư cách hả anh? Em có thể yêu anh, khiến anh hạnh phúc thậm chí còn làm tốt hơn nó. Vậy thì có gì mà cần so sánh? "

- "Được rồi! Hôm nay có dịp để nói chuyện với cậu, tôi cũng xin nhắc cho cậu nhớ. Cậu yêu được tôi, nhưng cậu không yêu được trái tim tôi. Còn Trọng Đại, vốn dĩ em ấy là người tôi yêu nên cậu ngay từ lúc đầu cậu thật sự đã thua em ấy rồi. Vì vậy cậu đừng cố chấp nữa, tìm người tốt hơn tôi rồi thỏa sức mà thể hiện tình cảm của cậu. Còn với tôi, từ lí trí đến trái tim đều là Trọng Đại không còn chỗ nào cả. "

Anh cố gắng dùng hết can đảm để nói ra những lời rõ ràng như vậy. Anh không muốn dây dưa để tình thế ngày càng xấu đi, cho nên dứt khoát một lần để cả đôi bên đều êm đẹp. Và sau này còn có thể gọi nhau hai tiếng "Đồng đội". Những gì cần nói anh đã nói ra hết, nơi này cũng chẳng còn gì mà chần chừ nữa. Anh quay đi, hắn tiếp tục nói.

- "Em hơn nó mà. "

- "Cậu..."

Anh dùng tay chỉ thẳng vào người hắn, thái độ bình tĩnh không có gì gọi là e ngại. Hắn vì hành động của anh mà phản ứng theo

- "Em làm sao? "

- "Cậu không hơn Đại đâu... Vì cậu lùn hơn Đại nhé! Ok. "

Trọng Đại nấp sao cái cây gần đó lập tức bị lời nói của anh làm cho cười lăn lộn. Cậu quyết định nán lại để theo dõi hai người nên mới bắt gặp được lời nói vừa ngốc, vừa đáng yêu của anh. Cậu không ngờ anh có thể nói ra cái lời hết sức ngây thơ vào ngay tình huống éo le nhất. Mà như vậy cũng tốt, như vậy cậu còn biết được trong mắt anh cậu vẫn là người hoàn hảo nhất rồi. Tự khắc nụ cười trên môi cậu càng hạnh phúc hơn. Hôm nay, cậu vui!

Anh đâu biết mình vừa làm gì, đâu biết Đại đang cười nội thương vì anh. Và anh cũng đâu biết, Đại hết giận rồi! Đại yêu anh nhiều hơn.

Kẻ thứ ba, từ đầu chí cuối vẫn là kẻ thứ ba...
Kẻ thứ ba vẫn có được tình yêu thứ ba, hạnh phúc thứ ba...
Nhưng... Đáng tiếc tình yêu và hạnh phúc chỉ là con số chẵn không phải con số lẽ!

-----End đoản 42-----

Đức ngây thơ quá phải không?😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro