Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 41

Em chưa từng quên những phút ngọt ngào bên anh

Yêu anh và được anh yêu

Em chưa từng hoài nghi anh có phải là duy nhất trong lòng em không?

Nhưng chợt phảng phất như thể em đã mất anh

Người em yêu ơi, em thấy lạnh, lạnh đến không thở nổi

Nhưng chợt nhận ra mình không thể quay trở lại nữa

Giống như con cá lạc đường giữa bắc cực lẻ loi

Em rất nhớ anh, anh đang ở đâu?

Vẫn nhớ về đáy biển nồng ấm nhất

Em rất cần anh, anh đang nơi đâu?

Hãy để Xích đạo sưởi ấm cả Bắc cực giá lạnh

Yêu anh và được anh yêu

Nếu anh vẫn còn cảm nhận được em

Hãy chỉ đường để em đến bên anh

Yêu anh và được anh yêu

Nhưng biển cả rộng vô bờ bến

Liệu em còn có thể trở về trong vòng tay ấm áp của anh không?

Em yêu anh!

Lời bài hát du dương vang lên bên tai tôi, những nốt nhạc trầm như khảm vào tâm hồn, từng chút từng chút chiếm lấy mớ hỗn độn ít ỏi, làm tôi trút bỏ bao muộn phiền của những ngày vừa qua. Nhưng giai điệu của nó không khỏi làm tôi nhớ nhung, tận đáy lòng tôi có chút gì đó gọi là tuyệt vọng, đã hai ngày nay rồi em vẫn không chú ý đến tôi. Em phớt lờ bao quan tâm tôi dành cho em, em làm tôi lo lắng lại làm tôi đau lòng! Em có hiểu cảm giác của tôi bây giờ? Không có em, mọi thứ đối với tôi mà nói điều trở nên vô vị. Tôi muốn hỏi em rằng em liệu có thấy khoảng cách của tôi và em ngày càng xa, xa như Bắc cực và Xích đạo. Cái nóng và cái lạnh khiến cho tâm tư lẫn tâm hồn khó chịu vô cùng, và càng làm cho hai ta vĩnh viễn cũng không thể hòa hợp.

Tôi vẫn chưa hiểu em vì điều gì mà giận tôi, mấy ngày trước còn nói cười vui vẻ, ấy vậy mà hai hôm nay lại trở nên lạnh nhạt. Phải chăng em đã có người khác? Nếu em có người em yêu hơn, thì cứ nói với tôi tôi có thể vì em mà chấp nhận, đâu cần che giấu rồi để hai ta làm bạn cũng không thể. Tôi rất ghét thể loại đó, cực kì ghét dù gì thì chẳng còn yêu nữa mà cứ làm khổ nhau. Người đến trước vô tình biển thành kẻ thứ ba, đau lắm chứ nhưng đâu ai hiểu.

Bản nhạc cứ vang lên, tôi cứ ngồi đây nhớ em. Lời bài hát cứ như nói lên chuyện tình của tôi và em vậy, lạc nhau rồi tìm thấy nhau nhưng không cách nào trở về bên nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy rất nực cười, tôi tự cười bản thân mình yếu đuối quá mức để đến việc đối mặt với em hỏi em tại sao lại như vậy nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi từng ước mình có thể là một chú cá, chỉ có 7 giây ký ức, điều trôi qua không nhớ nữa, không đau nữa. Chỉ nhớ ở hiện tại làm gì, thích gì và yêu ai? Và tôi chỉ từng ước thôi, còn bây giờ tôi muốn mình mất hoàn toàn ký ức rồi cùng em làm lại từ đầu.

Tôi ngồi ngoài hiên của CLB vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi ly cà phê nóng. Đặc biệt nó không có đường, vị nó rất đắng mỗi lần hớp vào một ngụm cứ như vừa trải qua 9 ải đắng cay của cuộc đời. Nhưng tôi thích như vậy, tôi thích đắng ở cỗ để có thể quên đi nỗi ở đau lòng. Suốt 48 giờ chẳng một tin nhắn, một cuộc gọi. Thậm chí tôi chủ động gọi cho em, em cũng không bắt máy hay hồi âm cho tôi. Em ghét tôi đến vậy sao? Tôi đâu làm chuyện có lỗi với em. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, khó khăn lắm mới có thể chớp mắt, khi chớp giọt nước tinh khiết lại một đường rơi xuống.

Tôi đang khóc!

- "Này Đức! Ông đang làm gì thế? "

Chợt có ai đó vỗ vai tôi. Tôi nhanh chóng gạt nước mắt, vẽ lên môi một đường cong. Xoay lại thì thấy Xuân Mạnh đứng chần dần ở đấy, tôi vội cuối đầu quay về vị trí cũ, ấp a ấp úng chẳng biết nói gì.

- "Nghe nhạc, cà phê thôi. "

- "Nay bài đặc uống cà phê nữa chứ! Không sợ thằng Đại nó la sao? "

- "Nếu còn được nghe la thì tốt biết mấy. "

Lòng tôi nhói lên cảm xúc khó tả, quan tâm của em giờ này không còn ở nơi tôi, thì sợ cái kiểu gì nữa chứ.

- "Ông nói vậy là như thế nào? Thằng Đại đâu cho ông uống cà phê. "

- "...."

- "Ui.... Lại không có đường nữa chứ. "

Tôi thấy Xuân Mạnh nhăn mặt, liền biết ổng vừa mới uống thử. Đắng lắm chứ nhỉ? Tim tôi giờ đây cũng như ly cà phê ấy. Vừa đắng vừa đen!

- "Ai bảo ông uống mà đắng. "

Tôi nhanh chống giành lấy ly cà phê từ tay Xuân Mạnh, đặt nó lại ngay vị trí ban đầu. Cũng nhanh tháo tai nghe ra, cất vào túi. Xuân Mạnh bất ngờ chòm qua phía tôi, dán mắt vào màn hình điện thoại. Sau đó tỏ thái độ "xem thường" tôi.

- "Trời...trời... Nay tâm trạng ghê gớm luôn ấy chứ. Cà phê đắng còn nghe Love you and love me nữa. Bộ có chuyện gì hả? Kể tôi nghe đi. "

- "Không có chuyện gì đâu, bình thường thôi. "

- "Ông đừng có lừa thằng Mạnh này. Tôi biết chắc ông với tên Bự Bự kia vừa xảy ra chuyện chứ gì. "

- "Ông biết thì sao? Không biết thì sao? Có giải quyết được gì. "

Tôi ảo não cười trừ, chuyện giữa tôi và em tôi còn không biết nó đang xảy ra cái gì, huống hồ là ông. Nhưng mà đôi khi Xuân Mạnh cũng có thể giúp được mình trong chuyện này, có nên nhờ ổng hay không?

- "Thôi mà, nếu mày đang buồn em nó thì bỏ qua cho em nó đi. "

- "Tôi là người giận thì tốt biết mấy, bây giờ đâu khổ sở như thế này. "

- "Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hai đứa bây vậy? "

- "Tôi không biết mấy ngày nay sao Đại cứ né tránh tôi, còn hay lạnh nhạt với tôi nữa. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Đã hai hôm không gặp nhau rồi. Tôi nhớ Đại lắm. "

- "Ôi giời ơi? Thằng Đại mà cũng có gan dám giận ông á. Ông bên nó bao lâu rồi mà không hiểu tính nó, xa ông có hai giây thôi là la lói um sùm bây giờ hai ngày thì chắc chắn nó đang âm mưu chuyện gì đó. "

Xuân Mạnh nói đúng! Đại chưa bao giờ dám giận tôi cả, còn việc xa nhau thì sức chịu đựng của Đại vô cùng kém. Có thể trụ được 1 phút là lâu lắm, còn giờ đến hai ngày thì theo như Mạnh nói Đại đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng chuyện gì mới được chứ.

- "Ờ ha, tôi quên mất. "

- "Lo đau lòng miết quên là đúng thôi. "

- "Nhưng chuyện gì mới được? "

- "Đến lúc đó ông sẽ tự biết. "

Xuân Mạnh rời đi, bỏ lại một nỗi hoài nghi cho tôi. Tôi cảm giác như Mạnh với Đại đang thông đồng lừa tôi vậy. Nếu thật, tôi nhất định đem bạn mì của ông đốt thành tro cho mà xem.

-----Phòng Đại-----

Trọng Đại từ đầu đã đứng phía xa xa theo dõi anh. Nhìn anh bất lực mà chẳng thể chạy lại ôm anh, cậu khó chịu lắm chứ. Đã hai ngày không cạnh anh, vậy mà anh đã làm biết bao nhiêu chuyện tổn hại đến sức khỏe. Nào là uống bia, uống cà phê đắng, bỏ ăn nữa. Mai là cậu phát hiện nên nhờ anh Mạnh dè chừng anh, cậu bớt lo hơn. Cũng tại cái kế hoạch điên rồ mà cậu bày ra mới hại anh buồn bã, nếu biết trước hậu quả khó lường cậu thà vui vẻ ở cạnh anh còn hơn đi lo ba cái chẳng ra hồn này đâu. Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, đã làm thì làm cho trót. Nam nhi làm đại sự bỏ giữa chừng còn gì đáng mặt tử hán.

Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, sáng nay cậu suy nghĩ được một cách để anh đỡ suy nghĩ lung tung làm chuyện bậy bạ. Nên nhờ Xuân Mạnh đến mở đường cho anh, ý muốn giải thích cậu tuyệt đối không có người thứ ba đâu. Cậu yêu anh lắm, cậu không thể bỏ anh. Mà đi đã được gần 1 tiếng rồi Xuân Mạnh vẫn chưa về, nỗi lo lại càng thêm lo. Lỡ như Xuân Mạnh thừa nước đục thả câu thì cậu khổ mất, ai đâu biết được tình cũ không rủ cũng đến mà. Vã lại lúc trước Mạnh từng thích anh, tuy vậy nếu Mạnh làm gì Đức của cậu, cậu sẽ đi mách bạn mì của Mạnh để Mạnh sẽ suốt đời ăn mì luôn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, làm cậu giật cả mình. Suy nghĩ vừa rồi cũng bay đi mất.

- "Ối! Anh Mạnh làm em hết hồn. "

- "Chưa mất hồn mà lo gì. "

- "À mà sao rồi anh, Đức của em... "

- "Lại uống cà phê mà đặc biệt cà phê không đường nữa chứ. "

- "Ớ... "

- "Nhìn mặt mày ngu vãi. "

- "Hay là mình dừng kế hoạch nha anh. "

- "Tùy chú em thôi, kế hoạch này là của chú em mà, hỏi anh làm gì? "

- "Nhìn ảnh buồn mà em thấy có lỗi quá. "

- "Mà chắc không sao, sáng này anh đây cũng an ủi nó rồi, chắc có thể bát bỏ mớ suy nghĩ lung tung trong đầu nó ra. "

- "Vậy thì tốt, chỉ cần đêm nay nữa là có thể trở về cạnh ảnh rồi. "

- "Tao chưa thấy ai như mày đấy Đại, rõ ràng đang yêu nhau như vậy đương không bày ba cái trò nhảm nhí để giờ một thằng nhớ một thằng đau. Riết rồi tao không hiểu bọn có gấu nó nghĩ gì nữa, tính ra cô đơn như anh mày có vẻ cũng thú vị nhỉ? "

- "Xí..... "

Xuân Mạnh nói xong liền bỏ đi. Cửa phòng cũng chẳng chịu đóng, cứ thế ung dung vừa đi vừa hát. Trọng Đại bên trong nhìn thái độ nhàn nhã của anh mà không khỏi bức bối. Nhưng mà anh ấy nói đúng, tình cảm của cả hai đang yên đang lành tự nhiên cậu bày trò để bây giờ người trước mắt bằng xương bằng thịt mà chẳng thể ôm, chẳng thể hôn. Nghĩ đến thôi lòng cũng đã khó chịu rồi, tuy vậy cậu vẫn không từ bỏ ý định cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Chỉ đêm nay nữa thôi, cậu sẽ đòi lại vốn lẫn lời.

Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua, khoảng thời gian giữa trưa làm cậu khó xử vô cùng, vì luyện tập anh lúc nào cũng gần cậu. Cậu đứng đâu là anh đứng đó, cậu muốn né tránh trở nên khó khăn. Thế là cả hai không nói một lời, người tưng bóng người đá bóng, ai làm việc nấy không liên quan gì nhau. Đối phương chẳng bao giờ biết, tâm can của nhau vô cùng tẻ nhạt. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng còi của HLV vang lên tức kết thúc ngày tập. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhanh chân bước đi, đi chừng khoảng hai bước đã bị gọi lại. Mà người gọi đó chính là anh.

- "Đại ơi! Anh muốn nói chuyện với em. "

- "Anh muốn nói gì, tối nay đúng 7h lên phòng gặp em. "

Cứ thế cậu bước nhanh, nếu còn chần chừ ở đây cậu sẽ không kiềm chế được mình mà phá hỏng kế hoạch mất. Anh à! Em xin lỗi, chỉ vài giờ nữa thôi hai ta sẽ như ban đầu mà. Em yêu anh!

Buổi tối ở CLB có vẻ đông vui hơn, náo nhiệt hơn. Bởi vì anh em đồng đội cùng xúm lại quây quần bên nhau. Quang cảnh thì khỏi chê, trăng thanh gió mát. Thiết nghĩ anh em ở lại là vì chế độ tập luyện ngày cao không có thời gian về bên gia đình. Mà như vậy cũng tốt, xa nhà lại là điều kiện để vun đắp tình yêu đấy chứ.

Kim đồng hồ điểm đúng 7h, bỗng nhiên mất điện. Tất cả anh em một trận hoang mang. Có người còn sợ quá mà hét toán lên. Đâu đó có người còn chui xuống gầm bàn. Duy chỉ Văn Đức kiềm hãm sự sợ hãi mà tìm đường lên phòng Đại, bởi vì buổi chiều Đại bảo muốn anh lên phòng. Nhưng rất lấy làm lạ, tại sao mấy giờ kia không cúp lại cúp giờ này. Liệu có gì đó mờ ám ở đây?

Văn Đức trên tay cầm đèn pin điện thoại rọi vào từng số phòng, đến con số 003 anh dừng lại, mở cửa bước vào. Khi bước vào, cặp mắt anh mở thật to, bên trong chính là có rất nhiều ánh nến đính thành hình trái tim, nhờ ánh sáng của nến anh còn thấy trên giường có vài cánh hoa hồng đỏ đã được tách ra, từng cánh kết hợp với nhau tạo thành ba chữ "Đại yêu Đức" rất đẹp, rất hoa mỹ. Chưa kể có biết bao hình ảnh anh chụp cùng cậu nó được treo trên khuôn cửa, vách tường. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ còn có một bó hoa ly trắng xinh đẹp, phản phất hương thơm. Từng cảm xúc khó tả len lỏi vào tâm trí của anh, nào là xúc động, nào là hạnh phúc, nào là bất ngờ. Nơi hoàn hảo như thế này là do một tay cậu làm ra sao? Nhưng mà cậu không có trong đây, anh làm gì có thể khẳng định nơi này là dành cho mình.

Chợt từ phía sau có vòng tay ấm nóng ôm lấy anh. Bất ngờ càng thêm bất ngờ, định phản ứng thì bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

- "Anh thấy nó đẹp chứ? "

- "Là Đại hả em? "

Anh quay lại để có thể định hình rõ khuôn mặt cậu, và trong ánh nến vàng anh thấy được một Trọng Đại vô cùng đẹp trai, quần tây đen còn kèm theo sơ mi trắng, đầu tóc được vuốt chảy gọn gàng. Trên môi nở nụ cười quá đổi ôn nhu.

- "Là em. "

- "Sao em lừa anh? "

- "Em xin lỗi! Em chỉ muốn anh vui vẻ trong kỷ niệm 1095 ngày ta bên nhau thôi mà. Tuy mấy năm trước em làm đơn giản, nên riêng năm nay em muốn tạo cho anh bất ngờ. "

Cậu vừa đi đến bên bàn gỗ cầm lấy bó hoa ly vừa giải thích việc cậu làm anh buồn suốt hai ngày. Sau vài giây bó hoa ly nằm gọn trong tay anh, cậu không quên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Anh ôm bó hoa, lòng dâng cảm xúc, lỗi trong sự việc này là do anh chứ không phải cậu. Là do anh quên mất ngày này 3 năm trước ông trời mang cậu đến bên anh. Do anh sơ xuất không nhận ra cậu làm điều này là vì anh. Khiến anh còn tưởng cậu đã hết yêu.

- "Đại làm anh lo lắm Đại biết không??

- "Thôi mà, em biết lỗi của em rồi. Em cũng đâu dễ chịu khi hai ngày nay không được gần anh. "

- "Vậy em bày ba cái trò này ra làm gì? "

- "Em không muốn anh thiệt thòi đâu. Người em yêu, em phải bảo hộ lo lắng cho thật tốt chứ. Em có thể làm tất cả những gì trên đời này để anh có một cuộc sống trọn vẹn nhất. "

- "Có được Đại là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. "

Anh khiển chân lên ôm lấy cậu, ôm thật chặt, đôi mắt cũng dần khép lại. Anh giờ phút này muốn lưu giữ hết thảy những gì Đại dành cho anh với tư cách là người quan trọng nhất. Anh ước thời gian dừng trôi, anh ước có thể như thế này mãi mãi. Để sau này, nếu lỡ có rời xa anh vẫn không hối tiếc, không hối tiếc vì ký ức đã qua.

"Khi có em, cả thế giới này anh không sợ thứ gì cả. "

-----End đoản 42-----
Không có ngược đâu nhen😊 Tại Đại mẻ làm màu thôi chứ yêu Đức lắm😂
Hỡi các bạn thân yêu ơi! Khi đọc fic này thì làm ơn cho con au một động lực nho nhỏ để còn viết tiếp nữa chứ 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro