Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4

Sau khi em chạy, anh đuổi, tiếng to tiếng nhỏ với nhau, thì Đức đã trở về bên Đại. Và 2 người cứ dính như sam cho đến khi lên xe vào Sài Gòn, nói ra thì cũng có hơi bất tiện cho 2 người bởi vì ở quanh đây có nhiều nhà báo và phóng viên, nếu 2 người sơ xuất làm hành động gì không hay thì sẽ ảnh hưởng lớn đến anh và cậu. Ban đầu Đức có đề cập tới chuyện này nhưng Đại chỉ nhéo má Đức và nói một câu: "Biết thì sao? Không biết thì sao? Giữa chúng là thật chẳng phải giả, làm gì phải sợ." liền lập tức Đức không bàn cãi mà gật đầu nghe theo. Đức từ khi ở cạnh anh từ một chàng trai ương ngạnh trở thành một cậu nhóc vâng lời. Mội thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi quản lý vào gọi các anh ra xe.

- "Đến giờ rồi, chúng ta ra xe chuẩn bị đi nào. "

Quản lý nói xong liền quay lưng đi, các anh ở phía sau cũng đi theo. Đại và Đức sau khi ra xe định ngồi chung với nhau nhưng lập tức bị chị quản lý ngăn lại.

- "Đại ngồi với Trọng đi, Đức sẽ ngồi với chị. "

Và một màng đấu mắt lại bắt đầu. Đương không bắt anh ngồi với Trọng, chị không thấy hay cố tình không thấy Trọng đang hú hí với Tư Dũng sao? Trọng được ngồi với Dũng, Trường được ngồi với Phượng cớ gì anh không được ngồi với bé của anh. Vô lí! Quá vô lí!

- "Đức qua đây với anh. "

- "Nhưng.... Nhưng mà"

- "Anh bảo em qua đây với anh, còn ở đó nhưng với không nhưng."

- "Ư... Em em xin lỗi chị... Em muốn ngồi với Đại a~"

Rồi sau đó chạy tọt qua chỗ Đại. Bỏ lại chị quản lí ngơ ngác chẳng biết gì. Hai người khi ngồi chung với nhau thì tay không rời một chút nào. Anh thì thầm vào tai em một cậu, em đáp lại anh một câu. Không gian vì thế trở nên một màu hường.

- "Anh a~~"

- "Hử... "

- "Em cảm giác được chị ấy... Thích... Thích anh hay sao ý. "

- "Thích anh? Em nói chị quản lí thích anh? "

- "Đúng vậy a~"

- "Sao em biết?"

- "Lúc nãy đứng cạnh chị ấy. Người chị ấy toát ra thứ gì đó thật đáng sợ. Nhưng mà nhìn hành động, cử chỉ của chị ấy cũng đủ hiểu mà. "

- "Mặc kệ chị ấy đi, hiện giờ Trọng Đại này 1 tiếng là Đức, 1 suy nghĩ là Đức, một hơi thở cũng là Đức. Em chỉ cần biết nhiêu đây là được rồi không cần biết nhiều đâu. "

- "Dạ... "

Nói miệng thì nói vậy thôi, chứ anh biết chị ấy thích anh lâu rồi, có khi anh cũng có thể thích chị ấy bởi chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhưng tiếc thay chị ấy lại chậm hơn Đức một bước. Trách thì trách do duyên số chứ đừng nên trách ở tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro