Đoản 39
4. Bùi Tiến Dụng (20) x Đoàn Văn Hậu (05)
- "Về Thanh Hóa không út? "
- "Về làm chi anh hả? "
Bùi Tiến Dụng hỏi Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu hỏi ngược lại Bùi Tiến Dụng
Vậy đâu mới là câu trả lời dành cho nhau?
Anh hỏi út, út lại hỏi anh. Út có biết út ngốc lắm không? Ngốc chưa từng thấy, vậy mà lúc nào cũng nói mình trưởng thành, mình lớn rồi. Nhưng đó là út nghĩ, còn đối với anh út vẫn là út ngốc nghếch đáng yêu nhất.
Út đáng yêu như vậy, nhưng suy nghĩ chẳng đáng yêu chút nào cả, suốt ngày đâm chiêu bân quơ bậy bạ rồi nghi ngờ tình cảm của anh, còn cho là tình cảm của anh đối với út là tình anh em. Anh em mà tối nào anh cũng qua hôn trộm út, út nghĩ thì nghĩ có tâm chút đi chứ.
- "Út ơi! "
- "Đừng bắt em về Thanh Hóa nữa. "
Út không thích Thanh Hóa hay út không thích anh nhỉ? Anh khó hiểu lắm, cứ mỗi lần anh gọi út ơi là út lại từ chối mặc dù út chẳng biết anh gọi út có việc gì, út phải để anh nói hết chứ. Út xấu lắm!
Thời gian dần trôi qua, cơ hội mình ở bên nhau gần hết rồi. Chỉ còn một trận với Uzbekistan là ai phải về nhà nấy, điều này làm anh khó chịu lắm út à! Anh không muốn xa út, không muốn trong tương lai sẽ là đối thủ của út. Anh nhiều lần bày tỏ với út, mà út cứ làm lơ. Anh chẳng biết làm thế nào cả, đêm đến trằn trọc mãi không ngủ được, cứ muốn đến tìm út nhưng lý trí không cho. Vậy là lăn lộn trên giường, rồi ngủ lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau, trận đấu diễn ra, kịch tính đến ngạt thở. Dù bị đội bạn dẫn trước nhưng tinh thần như thép, ý chí như sông núi, Quang Hải đã gỡ hòa cho U23 Việt Nam, niềm vui hạnh phúc cứ tưởng sẽ duy trì đến trận vậy mà đến phút cuối...
Thua rồi! Chúng ta thua rồi! Nhưng đâu đó anh vẫn thấy út cười, niềm thất vọng liên bay biến thay vào đó là tự hào, chúng ta đã làm tốt, không có gì phải buồn cả. Vì út anh sẽ không buồn. Vì út đã từng nói "Cho dù kết quả ra sao, cũng đừng cuối đầu vì như vậy vương miện sẽ rơi mất. "
Út sợ vương miện rơi, còn anh anh sợ rơi mất út. Nên anh dùng hết can đảm ngay trên sân hướng đến út và hét thật to.
- "Út ơi! Về Thanh Hóa ra mắt bố mẹ anh nhé. "
Thường Châu hôm ấy, tuyết rơi thật nhiều...
Cũng chốn Thường Châu đầy tuyết, anh có em...
Đoàn Văn Hậu! Anh yêu em.
5. Vũ Văn Thanh (17) x Nguyễn Công Phượng (10)
- "Thôi mà, thôi... "
Câu nói này, thật lâu rồi Công Phượng tôi vẫn chưa nghe. Tôi nhớ nó biết bao, nó từng một thời là công cụ để an ủi tôi lúc giận dỗi, ấy vậy mà giờ câu nói đó không phải dành cho tôi nữa.
Vì em, sắp kết hôn rồi!
Bất ngờ lắm đúng không? Tôi còn bất ngờ huống chi là mọi người, lúc em nói em sắp kết hôn tôi còn cho đó là trò đùa của em để em hâm doạ tôi, nhưng tôi vẫn không tin mà giận em những một tuần, rồi trong một tuần đấy tôi ít khi gặp được em, thậm chí không còn thấy em lẽo đẽo theo tôi nữa, từ đó tôi mới cảm giác tim mình trống rỗng, hụt hẫng và dần dần tôi nhận thức được lời nói của em chính là sự thật.
Tôi đau lòng, mà vẫn cố chấp khẳng định em đang nói đùa. Tôi cố an ủi bản thân, cho bản thân hy vọng. Tôi tin tưởng em yêu tôi, tôi mong muốn em quay về đây và nói:
"Thôi mà, thôi... "
Nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy, tôi chán nản, mệt mỏi. Muốn buông xuôi tất cả, muốn mang mọi thứ trở về nơi bắt đầu. Muốn quên đi em! Xóa bỏ kỷ niệm của quá khứ. Chỉ có như thế, vậy mà tôi làm không được. Muốn quên lại càng nhớ, tôi nhớ em đến phát điên, nhớ em đến mức bản thân mình là ai? Vì sao tồn tại điều mơ hồ ảo mộng. Vì em! Tôi vô tình biển thành kẻ ngốc, kẻ ngốc từng thuộc về em.
Từ lúc em buông lời kết hôn, em liền bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Em làm như vậy chẳng khác nào em giết chết tôi, đẩy tôi xuống đáy vực thẩm. Khiến tôi ngày ngày sống trong một thế giới âm u, tĩnh mịch không lối thoát. Hình ảnh khi xưa lại hiện về, em khi ấy ngốc nghếch cứ đeo miết lấy tôi, mỗi lúc tôi buồn em luôn là người đầu tiên an ủi tôi, tôi vui em vẫn ở bên lẳng lặng nhìn tôi cười, mọi cử chỉ hành động em dành cho tôi có lúc bị mấy anh em trong đội chọc ghẹo như ăn cơm bữa, tuy như thế người ngại lại là tôi. Kể ra cũng thật nực cười đúng không? Vì em yêu tôi là em của ngày xưa, còn bây giờ...
Em là của người khác rồi.
Em nhẫn tâm! Em biết không?
Ngay lúc này tôi cần em, em làm ơn cứu tôi thoát khỏi chốn ải trần gian này được không em? Em ở đâu? Em nói cho tôi biết đi, tôi kiệt sức rồi...
Tôi đang dần bay biến khỏi đây, thế nào ông trời lại kéo tôi vùng lên. Chắc có lẽ ông trời đang thương hại tôi, nhưng ông đang bắt tôi đối mặt với em làm sao tôi có thể chứ. Tôi yêu em như vậy! Khi nhìn em hạnh phúc, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà làm chuyện có lỗi.
Tôi vẫn sống, sống vì em. Nếu lỡ một ngày em quay về, tôi có thể mở lòng vì em. Một lần nữa tôi yêu em. Vậy là tôi cứ ôm ấp hy vọng của mình, nó vừa chóp nở em lại dập tắt nó.
Tôi nhìn thấy em bên kia đường, nhưng không chỉ có mình em mà là cùng với vợ sắp cưới của em, hai người thật đẹp đôi, thật hoàng mĩ. Nếu so ra tôi kém hơn cô ta nhiều. Vì cô ta là con gái! Tôi là con trai.
Nước mắt tôi rơi, ai có thể thấu được nổi đau tôi đang mang hiện tại, nó khó tả đến nhường nào, tôi nhu nhược quá mức rồi. Con trai mà cứ khóc suốt ngày, cho dù em còn ở cạnh tôi cũng sinh chán ghét mà rời bỏ tôi thôi. Tôi quay đi, tôi không muốn đối diện với em nữa. Tôi chẳng có can đảm đứng nhìn em vui vẻ đâu, đôi chân tôi bước vội, muốn trốn tránh mọi thứ.
Tôi đi một quãng đường khá xa, mới nhận ra mình đi lạc. Rồi đứng giữa đường lớn tự cười nhạo mình, đến nỗi chỉ có đường đi còn không nhớ, lấy gì để nhớ nhung em. Trong hoàng cảnh ấy không làm gì, bỗng sau lưng tôi vang lên giọng nói trầm ấm, quen thuộc ngày nào. Giọng nói ấy là của em!
- "Anh Phượng! "
Tôi chết lặng tại chỗ, sao em biết tôi ở đây. Chẳng lẽ lúc nãy em đã nhìn thấy tôi, thế mà lại bày ra trước mặt tôi cái cảnh ân ái của vợ chồng, em muốn tôi thấy em hạnh phúc! Ừ thì em đang hạnh phúc mà. Điều này tôi biết lâu rồi.
- "Là Thanh sao? "
- "Đúng là em đây, anh có nhớ em không? "
Nhớ em! Việc này em không cần hỏi đâu.
- "Nhớ thì sao? Không nhớ thì sao? Chẳng lẽ em có thể quay về bên tôi. "
- "Không! Em hỏi anh có nhớ ngày kết hôn của em không? "
Tôi lại nhầm tưởng, hóa ra từ đầu chí cuối em vẫn không có hoài niệm gì về tôi. Kết thúc được rồi em!
Tôi quay lại, em đứng đó chìa tấm thiệp hồng ra. Tôi theo phép lịch sự nhận lấy nó, cầm nó trên tay lòng tôi đau thắt lại. Đến thở cũng khó khăn. Tên em được in ngay ngắn tinh tế nhưng song với tên em không phải là tên tôi. Đau! Đau lắm.
- "Ngày kết hôn của em, anh nhớ tới nhé! "
- "Không tới có được không? "
- "Không tới không được! Vì chỉ khi anh tới.... Mới mang em ra khỏi lễ đường ấy. "
- "Em nói vậy là sao? "
- "Anh nên nhớ, Văn Thanh này yêu anh chưa bao giờ từ bỏ. "
Em buông lời cuối cùng, rồi tiến lại gần hôn lên môi tôi một nụ hôn chuồn lướt và nhanh chóng rời đi. Bỏ tôi ở lại nơi đây. Ngờ vực như thuở đầu khi em nói sẽ kết hôn, nhưng không gian khác rồi.
Có lẽ, em đang đùa thật.
Được thôi! Ngày mai tôi sẽ cướp rễ. Xin lỗi cô dâu nhé, vì chú rễ của cô nhưng lại là chồng tôi.
6. Nguyễn Trọng Đại (03) x Phan Văn Đức (14)
Thả Thính!
Lại là thả thính!
Thả thính tôi không thả, lại đi thả người có những mối quan hệ phức tạp, để sau này bị đánh ghen nó kéo nguyên hội đồng đến chừng đó đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Không dùng biện pháp mạnh thì càng ngày càng hư mà. Cứ đi cho đã đi rồi về đây biết tay Trọng Đại này.
- "Bự ơi! Anh về rồi nè.... Hú hù... "
- "Ngồi xuống đó. "
Trọng Đại chỉ tay đến cái ghế đang đối diện với mình, cái ghế này là cậu chuẩn bị đặc biệt cho anh. Ngồi xuống sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
Còn anh vừa về tới nhà, liền bị ánh mắt như chim ưng của Đại làm cho không rét mà run, và sau đó còn bị ra lệnh ngồi xuống cái ghế đang đặc giữa nhà. Thật lạ nha, hôm nay Trọng Đại bị làm sao mà tinh thần có vẻ không ổn định nhỉ? Chắc có lẽ là đang bực bội chuyện gì nữa rồi.
- "Đại bị sao vậy kìa, sao mặt mài nhăn nhó khó coi thế nhở? "
- "Em hỏi anh mới đúng! Coi bộ dạo này hớn hở quá ha. "
- "Ơ... Đại bị sao vậy nè. "
Anh thấy tôi nhăn nhó khó chịu nên chòm đến xoa xoa mặt tôi. Nhưng mà cái vẻ đáng yêu, ngây thơ này làm tôi lại nổi máu, lập tức gỡ tay anh ra, giằng giọng xuống thấp nhất có thể.
- "Ngồi xuống. Ai cho đứng lên? "
- "Ư...ư... Đại thật hung dữ nha. "
- "Em hỏi anh thả thính tên Mạnh kia có gì vui? "
- "..."
- "Còn có anh Tư nữa? "
- "..."
- "Có em rồi mà vẫn không chịu ngoan ngoãn ở cạnh em, dạo này học đòi theo bạn Trọng lăng nhăng bồ bịch phải không? "
- "..."
- "Muốn cho em thành Ngưu Ma Vương mới hài lòng? "
- "...."
- "Lúc trước ngoan bao nhiêu, bây giờ hư bấy nhiêu. "
- "..."
- "Anh nghĩ em hiền quá rồi làm tới đúng không? "
- "..."
- "Đẹp trai như em đây, anh còn có điều gì không ưng ý? "
- "..."
- "Em hỏi sao anh không trả lời? Anh không sợ em. "
Tôi hỏi bao nhiêu câu, anh điều im lặng không nói không rằng, chỉ biết cuối gầm mặt xuống, chẳng lẽ dưới nền gạch có hình bóng của bộ hai trung vệ Duy Mạnh và Tư Dũng sao hả? Càng nghĩ càng tức, vì tính thú trong người bộc phát tôi không kiềm chế được mà quát to lên.
- "TRẢ LỜI EM! "
Khi tôi vừa quát, tôi thấy anh giật bắn cả mình, nhắm tịt mắt lại. Môi run run mấp mái nhìn đáng thương vô cùng. Anh là người con trai luôn khiến tôi vừa yêu không đủ, giận cũng không đủ. Hiền quá, người ta lấn lướt vẫn lặng thinh.
- "Hưhư... Đại ơi Đại... Đại... Nhỏ tiếng lại đi... Ư ư... Anh sợ. "
- "Biết sợ sao còn đi thả thính người khác. "
- "Vì... Vì... Anh buồn mà, Đại không hiểu cho anh gì hết á. Đại tối ngày chỉ biết la anh thôi. "
Anh đem lý do buồn ra để thuyết phục tôi, tôi tạm chấp nhận được vì mấy ngày nay tôi không ở cạnh anh. Tôi phải về quê giải quyết chuyện gia đình, nên anh buồn là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi vì cái tính háo thắng, được nước làm tới vì vậy trêu anh thêm một tý nữa, để xem anh còn dám đi lăng nhăng nữa không.
- "Buồn thật không? "
- "Thật mà. "
- "Thật không? "
- "Không! "
- "Hôm nay biết nói dối nữa sao? "
- "Không có... Không có đâu mà Đại... Tại anh nhớ em, không biết làm gì nên mới đi dụ dỗ Tư với Mạnh cho vui mà. "
- "Vậy anh xem em là cái gì? Trò đùa à, hay người yêu hờ. "
- "Huhu... Anh xem Đại là người quan trọng nhất đó... Hu... Hức... Hức... Anh yêu Đại nhất mà... Hức... Hức... Đại hung dữ với anh quá... Đại hết thương anh rồi... Huhu... "
Ách, khóc rồi tôi dọa anh khóc luôn rồi. Aizzzz người gì mà dễ khóc thấy sợ, nói có chút xíu mà mặt mài tèm lem như mèo con vậy. Mà thấy tôi cũng quá đáng lắm, chuyện nhỏ vậy lại mang anh ra mắng một trận. Nhìn anh khóc mà yêu ghê. Tôi tạm gác trò đùa của mình qua một bên, nhanh chống ôm lấy anh. Lúc đầu anh đẩy tôi ra, không cho tôi ôm, nhưng sức anh vốn dĩ đâu bằng sức tôi nên đã nằm gọn trong lòng. Tôi cười cười vuốt tóc anh, nhẹ giọng nói:
- "Em xin lỗi! Em sai rồi. "
- "...."
- "Anh đừng giận em, em chỉ muốn trêu anh tý thôi. "
- "Nhà mi đáng ghét lắm. "
- "Ừ! Em đáng ghét, anh đáng yêu. Hai ta hợp nhau đến như vậy rồi còn gì. "
-----End đoản 39-----
Mình có nên cho fic Đại Đức này một hồi kết hay không? Chắc rằng đến lúc rồi nhỉ?
Con au này chúc tất cả các bạn tối ấm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro