Đoản 38
1. Bùi Tiến Dũng (04) x Trần Đình Trọng (21)
Drama
Em tôi luôn như vậy, em ở đâu là drama ở đó. Tôi cũng chẳng muốn tin, nhưng khi tôi chứng kiến tận mắt thì dù tôi không tin nó vẫn là sự thật.
Em biết tôi yêu em, mà em vẫn đi bồ bịch với người khác rồi tỏ ra mình ngây thơ vô tội, nhưng tôi cảm nhận được có vẻ em rất vui khi chơi đùa như vậy, nụ cười của em làm tôi cay điến vì tôi đang mơ hồ nụ cười đó của em có phải vì tôi mới hiện hữu.
Em từng bị Đức Huy nói là ẻo lả như con gái, khi tôi nghe lời nói ấy đã từng cười vật vã ra, nhưng sau một lúc suy nghĩ tôi thấy em như con gái cũng tốt mà, rất đáng yêu rất dễ thương.
Em bị các anh em nói là vô cùng phá phách vì hay đi đốt nhà người khác, tuy vậy tôi không tin em sẽ có gan dám làm chuyện đấy, mà chỉ có thể là bé út của Dụng rủ rê em nên em mới dám làm. Em của tôi thật là dễ dãi quá, lỡ như chọc ngay giới quý tộc thì xác định vỡ mồm như chơi. Dù tôi có bênh vực cho em thì chắc gì thân thể tôi còn nguyên vẹn.
Em của tôi rất thích cười, chỉ cần Chinh Đen nói mấy lời nhảm nhí là lập tức cười như được mùa, mà sao em cười như vậy tôi thấy rất sợ, sợ một ngày tôi không còn thấy em ấy cười nữa. Cho nên em à! Ít cười lại được không? Em cười, bọn họ chẳng thèm giữ lại nụ cười của em, vì vậy em cười với anh được rồi, anh sẽ giữ lại nó cất vào tim mình.
Các anh chị nói em thương bé út nhất đội, tôi ganh tỵ chết mất tôi muốn nói cho anh chị ấy biết tôi rất ghen, nhưng ngẫm nghĩ lại có gì đó sai sai tôi ghen thì nói với mọi người làm gì, mà là nên túm cổ em về phòng rồi tôi và em "từ từ" nói chuyện nhỉ.
Nói thì nói vậy thôi! Nhưng tôi yêu em lắm, chẳng dám làm tổn thương gì đến em, tôi đang học cho mình cách bảo hộ em thật tốt, yêu em thật nhiều. Cố gắng không để hình ảnh em thoát khỏi tâm trí tôi, cũng như em....
....Không bao giờ rời xa tôi được.
- "Anh! "
- "Trọng hả em? "
- "Dạ, em về rồi nè... "
Tôi không biết em về từ lúc nào, tôi nhận thức được khi em ôm lấy cổ tôi từ phía sau, em nói em về rồi cứ như em vừa đi "bồ bịch" với ai chán chường xong trở về. Tôi nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười, em tôi chẳng biết gì hết, tôi vẫn ở đây mà, tôi vẫn ở sau em mà cho dù em không về tôi vẫn có thể đợi em.
- "Về là tốt rồi... "
- "Anh giận hả anh? Em dạo này ngoan rồi, không đi bồ bịch hay đốt nhà mấy anh nữa đâu, em sẽ ở cạnh Tư của em thôi. "
Nghe em nói tôi vui lắm, như có dòng nước ấm chảy ngang lồng ngực, thật sự lâu lắm rồi tôi mới nghe từ em câu nói trọn vẹn nhất, mà hãy cho tôi biết em đang nói thật ư? Em thật sự ngoan rồi sao? Tôi đau đầu quá đi. Em làm tôi vừa yêu vừa lo, em quá đáng lắm luôn á.
- "Không! Anh không giận em, mà anh đang giận chính bản thân mình tại sao lại nhu nhược đến vậy, nhu nhược đến nổi em là thật lòng hay không anh điều không rõ. "
Tôi ôm lấy mặt, em vội gỡ tay tôi ra. Em là muốn thấy gương mặt tôi lúc bất lực nhất hay sao?
- "Nhưng dù gì, ít nhất anh vẫn có được em mà. Em từ thuở đầu đã thuộc về anh, duy chỉ một mình anh. "
Câu nói này của em, tôi sẽ tin tin tuyệt đối không nghi ngờ, vì tôi xem như đây là hy vọng, hy vọng khi tôi thành ra như thế nào? Em vẫn là của tôi.
Em hứa rồi nhé! Vậy ở ngoan bên cạnh anh, đừng chạy lung tung nữa.
2. Đỗ Duy Mạnh (11) x Nguyễn Phong Hồng Duy (07)
- "Thằng Mạnh đâu? Ra đây tao biểu coi. "
- "Cái gì? Mới sáng la lối um sùm. "
Duy Mạnh từ trên lầu đi xuống, đầu tóc rối bù mặt mày nhăn nhó rất khó coi. Cố gắng điều chỉnh thái độ tránh nóng vội quá lao tới đè nó ra tại chỗ. Vì cái bản tánh đánh yêu khi mới vào đội tuyển đã biến đi đâu, mà khi về chung nhà thì máu sư tử lại nổi lên. Ngày nào không lôi thằng Mạnh này ra mắng chửi, thì ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên mà. Nếu nói đến mức độ sóng gió, bão bùng chắc chắn rằng đội Mạnh Duy ăn đứt các đội khác, nhưng trời sinh Mạnh vốn số khổ nên đành ngậm đắng nuốt cay cho qua ngày, khó khăn lắm mới mang được nó về nếu làm hung làm dữ với nó kẻo nó lại đòi ly dị, chia tay như Đức thì khổ, cưới nó về tốn không ít tiền đâu.
- "Mày nuốt cái bill của tao đâu rồi? "
- "Gọi một tiếng anh thì mày chết hả thằng kia. Đã bẹp dưới tao rồi mà còn bày đặc. "
- "Tao hỏi mày cái bill của tao đâu? "
- "Bill của mày, mày hỏi tao. Có liên quan không? "
Duy Mạnh ngồi xuống sofa, thản nhiên rót một cốc nước uống ực ực, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt đen như lọ nồi của Hồng Duy, ai kia vì tức quá liền chộp lấy cái gối phi thẳng vào mặt Duy Mạnh.
- "Thế là đ*o gì? Ngày hôm qua thằng khỉ nào xỉn đè tao ra vạch vạch, móc moi, rồi mất tiêu cái bill tao bỏ trong túi áo. "
- "Tao chỉ nhớ hôm qua tao làm gì với mày thôi, còn cái bill tao thật sự không biết. "
- "Mày không lấy thì nó biến đi đâu? "
- "Tao nói tao không biết, mày tin mày nói lần nữa tao vác mày ra đường làm mày cho cả xóm thấy không? "
Bill bill bill, tối ngày chỉ biết bill còn cái thằng chịu biết bao thâm trầm gian khó vì nó mà nó chẳng thèm quan tâm, nó nâng cái tờ bill như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn tao thì nó đánh đấm, hành tới hành lui như bao cát, rồi đá tao sang một xó tường nào đó. Đến tối còn cho ngủ sofa, hại biết bao nhiêu bé muỗi mang dòng máu của tao. Bản thân nó thì nhởn nhơ vui vẻ, chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của tao. Có lần chỉ nói với nó "sinh cho tao một đội bóng đi" vậy mà nó cấm cửa tao cả tháng. Có một thằng vợ như vậy nhiều lúc tao muốn chết oắt đi cho xong.
- "Tao không biết mày biết hay không biết, tao chỉ biết từ đây đến chiều mày phải tìm ra cái bill cho tao, nếu không... Đi ra đường ở. "
Ôi mạ ơi, tao được mệnh danh là Mạnh gắt mà như thế nào bây giờ nó còn gắt hơn tao, chẳng lẽ nó giấu bản chất thật của nó còn bản chất hiền lành đáng yêu chỉ là giả để dụ tao lọt lưới. Ơ vậy tính ra tao bị nó lừa à, hèn gì từ ngày về cạnh nó nó cứ đối xử với tao như con không đẻ, mà nói cũng nói quá nó làm gì đẻ được tao nên là Mạnh này chẳng dễ dãi để nó lấn át nữa. Hồng Duy! Cưng sắp bẹp rồi cưng biết không?
Theo như sự tính toán chí lí của Mạnh thì Mạnh vẫn nhàn nhã nằm sofa ăn bim bim và xem phim, không thèm đi tìm bill cho nó, nhưng thấy cũng lạ từ trưa đến giờ không thấy nó ló mặt ra ngoài, cứ ở lì trong phòng chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Duy Mạnh định lên phòng xem nó có đập đầu hành hạ gì mình, nhưng chưa đi nó lại xuất hiện như một vị thần, mang một sắc thái vô cùng quỷ dị. Hummmm chắc lát nữa bão sẽ kéo tới
- "Bill tao đâu? "
- "Bill mày đâu, ai biết đâu. "
- "...."
- "...."
- "Ư huhu... "
- "Ách mày làm gì vậy? Sao lại khóc. "
Hồng Duy ngồi thụp xuống nền nhà, mặt vùi vào gói khóc như một đứa con nít. Duy Mạnh kinh hãi bỏ gói bim bim phi như bay đến chỗ Hồng Duy, mà thật ra từ Duy Mạnh đến chỗ Hồng Duy chỉ có hai, ba bước thôi. Chỉ là Duy Mạnh làm màu mè vậy thôi.
- "Mày biết... Hức... Hức... Cái bill đó quan trọng lắm không? "
- "Có cái bill thôi mà cần làm lố vậy không? Bất quá là tờ giấy tao đền cho mày là được rồi. Giờ thì nín đi, tao thương. "
- "Tờ giấy cái gì chứ... Hức Huhu... Cái đó là cả một đóng tiền đó. Mất cái đó rồi sao tao kiếm tiền mua giày cho mày, mua áo, mua cả quần, còn có nuôi mày nữa... Huhu...."
- "Ôi trời ơi, thì ra là mày kiếm tiền mua giày cho tao, mày ngốc lắm mày biết không? Giày thì tao có thể xin mà, không cần mày phải cực khổ kiếm từng đồng từng cắc để mua cho tao đâu... "
- "Nhưng tao muốn lo tốt cho mày mà Mạnh, sao mày nở làm mất bill của tao... Huhu... "
- "Thôi, thôi, thật ra thì bill của mày chẳng biến đi đâu hết, tao cầm bill đó đi lấy hàng rồi giao cho người ta hết rồi. Tiền thì nằm gọn trong con heo đất của mày đấy. Khóc cái gì mà khóc, nín đi... "
- "Ư... Ư... "
- "Ngoan đi, tao thương mày mà. "
*tin tin*
[Duy Mạnh ơi, cảm ơn em vì cây son hôm qua tặng chị nhé! Son của Duy chất lượng ghê... ]
- "Trời ơi là trời, Mạnh ơi là Mạnh. Mày giao hàng hay tặng hàng vậy? Lại còn có sở thích láy máy bay nữa. Mày là cầu thủ chứ không phải phi công nhá... Mày đứng lại cho tao coi. Hôm nay ông không xử mày, thì ông đây không phải Duy Pinky nhá. "
- "Á....á....á.... Thôi mà, thôi mà, đừng hiểu lầm...á...tại tao thấy chị ấy mua hàng mày nhiều quá nên tặng chị ấy thay lời cảm ơn thôi mà.... Úi... Đau... Tha cho tao đi... Mốt tao hong dám tặng bừa nữa... "
Tưởng chừng bão tố đã qua, nhưng ai ngờ lại ập đến gia đình bạn Mạnh và bạn Duy. Cơn bão ấy đã làm bạn Mạnh thiệt hại 200k để mua lại cây son bồi thường cho bạn Duy và kèm theo một xuất trải nghiệm lề đường, hóng mát không khí trong lành của thiên nhiên trong đêm trăng thanh tĩnh.
Duy ơi! Tao thua mày rồi.
3. Lương Xuân Trường (06) x Nguyễn Quang Hải (19)
- "Đội trưởng ơi! Đội trưởng à! "
- "Đội trưởng thương em không? "
- "Đôi trưởng đang giận em hả? "
- "Em xin lỗi đội trưởng mà. "
- "Đội trưởng ơi! Em mang tôm đến cho đội trưởng nè, đội trưởng ra đây gặp em đi. "
- "Đội trưởng ơi! Anh Huy ăn hiếp em."
- "Đội trưởng ơi! Thằng Hậu cướp sữa của em. "
- "Đội trưởng hết thương em rồi. "
- "Đội trưởng bỏ rơi em rồi! Em không chịu đâu, em đi mách thầy nè. "
Quang Hải đang ăn vạ trước cửa phòng đội trưởng, vì đội trưởng đã chính thức tuyệt giao....à không chính thức giận Hải con vì cái tội đua đòi theo bạn bè uống rượu khi thầy đi vắng, hại đồng chí Lương Xuân Trường phải gánh chịu hậu quả cho cả đội.
Lại còn nhầm tưởng thằng Phượng là tôi, mặc cho tôi kéo ôm về phòng nhưng cứ bám lấy chân Phượng khóc lóc thảm thiết, còn bảo "Đừng cướp em khỏi đội trưởng mà, em không chịu đâu. " Ơ vậy ra thằng cướp cưng là anh đấy, còn cái thằng cưng ôm ấp nãy giờ là thằng Phượng chẳng phải anh đâu.
Vậy là đồng chí Xuân Trường bỏ một mạch về phòng, chẳng thèm quan tâm gì tới nữa. Còn Hải con cứ ôm Phượng miết nên Văn Thanh một cước quăn vào góc tường, nhưng gì thì gì Hải con đang xỉn vả lại ẻm còn là người của đội trưởng nếu đắc tội ngày tháng sau này khó mà sống, nên chỉnh tư thế ngay ngắn cho Hải rồi đắp lên đó một tấm chăng, sau đó lôi Phượng ra khỏi phòng.
Hải cứ vậy mà ngủ tới chiều, khi tinh thần tỉnh táo thì lại trưng cái bộ mặt ngơ còn hơn Tư Dũng ra, và sau đó là một màng chạy đi tìm đội trưởng của mình. Tìm mãi mà không thấy bóng dáng anh đâu, Hải con hớt ha hớt hải đi nói cho Ỉn nghe, nhờ Ỉn tìm giúp mình. Đến khi tìm được rồi mới biết đội trưởng giận mình, còn việc vì sao đội trưởng giận thì hoàn toàn không biết. Mang tâm trạng bất ổn, Hải đi xuống sảnh lập tức bị ánh mắt của Thanh làm kinh hãi. Hải con bèn hỏi lý do, vậy là mọi người kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hải nghe, chưa nghe hết Hải chạy nhanh lên phòng đội trưởng đập cửa hú hét đến banh cả khách sạn, còn đem chuyện xưa cũ ra mách đội trưởng, còn đỗ thừa Hậu cướp sữa của mình, mà sự thật thì Hải bị Hậu cướp sữa thiệt.
Còn anh kia dù muốn ra gặp Hải lắm nhưng vì lòng tự cao mà làm lơ tất cả lời nói của Hải, làm Hải cứ ở ngoài năn nỉ ỉ ôi, tay cứ đập cửa đến đỏ au. Hải con la lối ngày càng lớn, khiến cả đội bực bội kinh khủng. Đức Huy vì bị làm phiền đến giấc ngủ mà trực tiếp lên phòng Xuân Trường, giở giọng hâm doạ.
- "Xuân Trường mày làm ơn ra mở cửa cho Hải dùm tao đi, giận thì giận chẳng lẽ mày để nó la lối um sùm vậy hả? Nếu cứ tình hình này lát nữa thầy về là chết cả đám đấy. "
Đức Huy nói xong, cảm thấy không có động tĩnh gì liền bày trò để Xuân Trường mò ra. Đức Huy liếc qua liếc lại, rồi hét lớn.
- "Ối, Trường ơi Trường thằng Hải nó lọt cầu thang rồi. "
Và ngay tức khắc cửa phòng mở ra, Xuân Trường lao như tên ra ngoài ngó qua ngó lại, mặt mài xanh mét. Cứ như vừa cõi chết trở về.
- "Gì? Đâu? Hải con của tao đâu? Nó đâu rồi? "
Đức Huy chán nản nhìn Xuân Trường dở hơi, tay chỉ Hải đang ngồi chòm chỗm trên sàn gỗ mặt đang nghệt ra chẳng hiểu gì, Xuân Trường sau vài giây mới biết mình bị lừa định đóng cửa phòng lại, nhưng Hải con nhanh chóng chộp lấy chân anh, xém chút nữa Hải con bị kẹt giữa cái cửa rồi. Xuân Trường lo lắng buông tay nắm chốt cửa ra, lật Hải con qua lại xem có bị thương không.
- "Này, này em có sao không? Có bị cửa đóng trúng không? "
- "Đội trưởng đừng giận em nữa mà, em xin lỗi, em sai rồi. Sau này không dám nhậu nữa, không dám ôm bừa nữa... "
- "Cũng biết lỗi của mình sao? Dạo này em hư quá. "
- "Em đâu có hư đâu, tại em buồn nên uống rượu thôi mà... "
- "Chuyện gì mà buồn. "
- "Thằng Hậu lấy hết bánh, kẹo với sữa của em rồi... "
- "Chỉ có vậy mà buồn hả. Anh ba thứ đó có thiếu đâu, sao không tìm anh. "
Chẳng hiểu nổi tuổi lớn rồi mà cứ như con nít, tối ngày chỉ có ba cái đồ ăn vặt. Con nít đến nỗi bị giành mà không dám giành lại. Yêu em mệt lắm chứ nhưng mà vui.
- "....."
- "Đi, đi vào phòng anh lấy sữa cho. "
- "Anh có mang theo á... "
- "Lúc trước thì không có đâu, nhưng kể từ yêu em, balo anh sữa quan trọng nhất. "
Xuân Trường kéo Hải đứng lên, lôi vào phòng... Ném nguyên cái balo nặng quằn của mình đến trước mặt Hải
- "Lát nữa mang về phòng, giữ cho cẩn thận đừng để thằng Hậu phát hiện, nếu nó lấy cứ nói anh. Anh giành lại cho. "
- "Cảm ơn đội trưởng! "
Câu chuyện giận dỗi của anh đội trưởng Lương Xuân Trường lại chỉ là một trò đùa...
Và điều quan trọng là...
Hậu à! Em sau này sẽ là đình định của anh nếu cướp sữa của Hải.
-----End đoản 38-----
Cuồng mấy anh quá nên cho lên 1 thể. Còn tiếp nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro