Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 37

Jordan

Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa là Việt Nam đã phải ra sân chiến đấu, trong sảnh mọi người chăm chú lắng nghe bố Park truyền đạt những chiến thuật, chiến lược tốt nhất để có thể đưa Việt Nam đến ngôi vị đầu bảng. Ai ai cũng giữ cho mình một tinh thần thoải mái, không hồi hộp nhưng đổi lại Văn Đức mang một sắc mặt vô cùng bất ổn. Từ lúc bắt đầu bài giảng, anh cứ luôn nắm lấy vạt áo tôi giật giật, làm tôi từ bình tĩnh chuyển sang lo lắng vô cùng. Nói thật thì ban đầu tôi ngồi cạnh Duy Mạnh chứ không phải anh vì anh ấy cứ lôi lôi kéo kéo buộc tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên mình, dù miễn cưỡng cách mách so với tính gắt của anh ta thì bản lĩnh của tôi kém xa thế là tôi đành bỏ lại anh cho Xuân Mạnh, nhưng tôi có cảm giác phía sau có ai đó cứ nhìn mình, nhìn với ánh mắt rất đáng thương. Nghĩ đến điều này, lòng tôi chợt thắt lại thế là tôi ngoảnh đầu nhìn ra sao liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi nhưng rồi chẳng biết lý do gì anh vội cuối xuống, không còn nhìn nữa. Hành động ấy của anh kiến tôi áy náy vô cùng chắc chắn rằng tôi đã làm anh buồn.

Tôi không kịp suy nghĩ liền quay qua Mạnh, vỗ vai cậu ấy tôi nói:

- "Mạnh! Anh ngồi đây nhé, em xuống dưới. "

- "Ơ... Chú em đi đâu? "

- "Đức có vẻ buồn... "

Tôi nói rồi vội rời khỏi hàng ghế, lách ra phía sau. Đi đến chỗ anh, tôi ra hiệu cho Xuân Mạnh lên ngồi với Duy Mạnh nhường chỗ đó cho tôi, có vẻ Xuân Mạnh hiểu ý tôi nên cũng một bước đi lên Duy Mạnh ngồi, tôi quan sát thấy khi Xuân Mạnh bỏ đi anh lập tức hoang mang vô cùng, chỉ là hàng ghế anh ngồi duy nhất có hai ghế. Vì vậy Xuân Mạnh đi anh mới hoang mang như vậy, tôi không thể nghĩ nhiều ngay tức khắc ngồi vào chỗ Xuân Mạnh.

- "Anh Đức... Em ở cạnh anh rồi nên anh đừng lo. "

- "Em sao ở đây, không phải em ngồi với Duy Mạnh hả? "

- "Anh ta em mặc kệ, anh vẫn là quan trọng hơn... "

Tôi nắm lấy tay anh, anh nhìn tôi với thái độ rất kì lạ. Không giống anh thường ngày, hôm nay anh có chút gì đó gọi là sợ hãi kể cả khi tôi nắm tay anh như thế này.

- "Anh sao vậy? "

- "...."

- "Này! Quay qua nhìn em nè. "

Tôi có hơi lo lắng cho anh, cái biểu cảm này anh giữ từ đầu buổi cho đến giờ rồi, không biết có chuyện gì với anh không. Cho nên tôi dùng cả hai tay mình xoay người anh đối diện với tôi. Tuy vậy, nhưng sao anh vẫn không chịu nhìn tôi.

- "Anh này! Anh đừng làm em lo, có chuyện gì cứ nói cho em biết... "

- "Trọng Đại ơi! "

- "Ơi "

- "Anh thấy sợ... "

- "Anh sợ điều gì? "

- "Anh sợ mình làm không tốt rồi ảnh hưởng đến đội. "

- "Anh của em lúc nào cũng làm tốt hết, nên đừng sợ anh nhé. Có em ở khán đài cổ vũ cho anh... "

Tôi thấy anh trầm mặc, tôi hiểu anh nghĩ gì, tôi càng hiểu anh lo sợ điều đó không phải vì ảnh hưởng đến đội, mà anh đang sợ khi trước mặt tôi anh làm không tốt. Nhưng anh đừng lo! Tôi chẳng quan tâm đến điều đó, điều tôi quan tâm là anh đừng buồn vì tôi. Vì không thể ở cạnh anh ngay sân cỏ.

- "Em tin anh, tin anh sẽ làm được. "

- "Nhưng lỡ anh...."

- "Anh yên tâm, không phải chỉ khi anh ghi bàn cho đội thì anh sẽ chiến thắng. Mà chỉ cần anh sút quả bóng thì tự khắc trong mắt em anh đã là người chiến thắng... "

Anh cho dù có ghi đến mấy bàn, hay không ghi được bàn nào. Nhưng đối với Trọng Đại tôi anh luôn là người chiến thắng, chiến thắng đến tâm phục khẩu phục.

-----End đoản 37-----

Đoản nho nhỏ sưởi ấm tinh thần của các bạn để lát nữa cổ vũ các anh nè.

Các anh cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro