Đoản 36
Nguyễn Trọng Đại là tên vô dụng phải không anh?
Anh gieo hy vọng nơi tôi, tôi lại sơ ý dập tắt nó. Anh đặt niềm tin vào tôi, tôi vô tình vùi lấp nó. Biết bao nhiêu lần anh cố gắng vì tôi nhưng chưa lần nào tôi có thể vì anh mà chiến thắng bản thân mình, tôi cứ năm lần bảy lượt làm anh thất vọng.
Suốt bao năm tháng yêu nhau, anh chỉ đòi hỏi ở tôi một việc đó là phải giữ vững phong độ để có thể cùng anh chiến đấu mang vinh quang về cho tổ quốc và rồi tôi lại đánh mất cơ hội, đánh mất cả năng lực của một thằng đàng ông. Tôi không làm được cho anh, vì thế tôi càng không dám đối mặt với anh, tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ cả, bởi vì tôi sợ khi đứng trước mặt anh tôi chỉ là một kẻ vô dụng! Tôi sợ anh sẽ có ác cảm với tôi, và dần dần tình cảm anh dành cho tôi cũng biến mất.
Nhìn anh đã vì tôi làm biết bao nhiêu việc, nhìn lại tôi và tự hỏi rằng đã làm được gì cho anh? Tôi là tên vô dụng phải không? Tôi không xứng đáng có được tình yêu của anh, lựa chọn cuối cùng cho tôi chắc rằng rời xa anh chăng?
Tôi cũng không biết.
- "Đại ơi! Đại ơi Đại... "
- "..."
- "Em đâu rồi... "
Tôi nghe tiếng anh gọi, nghe rất rõ nhưng sao tôi vẫn ngồi đây thẩn thờ, tôi dường như vô tri vô giác, tôi không thể mở miệng hay tôi sợ tôi không có tư cách. Tôi không quan tâm anh gặp tôi phản ứng như thế nào nhưng lúc này tôi không muốn đối mặt với anh, tôi muốn chạy trốn... Tiếng anh gọi ngày một gần, tôi mới hoàn hồn đứng lên định bỏ chạy, mà sao đôi chân tôi không nghe lời nó cứ đứng khựng lại, rốt cuộc bị anh tóm lấy tay.
- "Đại bị sao vậy? Anh gọi mà không thấy Đại trả lời. Đại ghét anh rồi hả? "
Anh hỏi tôi ghét anh, tôi biết trả lời như thế nào? Vốn dĩ tôi mới là người hỏi câu đấy, tôi muốn hỏi anh "anh có ghét em không? ", nhiều lần tôi muốn hỏi chỉ là lấy tư cách gì? Tôi là kẻ vô dụng mà.
- "Không có! "
Tôi hời hợt trả lời, vỏn vẹn chỉ hai chữ. Tôi không biết cảm xúc của anh ra sao khi nghe tôi trả lời. Nhưng tôi biết anh sẽ nghĩ tôi nhạt với anh.
- "Đại giận anh hả? "
- "Làm gì em phải giận anh. "
Tôi ngồi xuống, vội quay mặt đi né tránh ánh mắt anh nhìn tôi, khi anh nhìn tôi có biết bao là ngây thơ, hồn nhiên. Tôi chẳng thấy có cái gì gọi là chán ghét, và thất vọng. Anh vẫn cười, mà lòng tôi sao chẳng vui.
- "Đại ơi Đại, em bơ anh quá. Anh làm gì sai để Đại buồn hả? "
Anh ôm lấy cánh tay tôi, ôm rất chặt. Anh vẫn sợ tôi giận, tôi buồn sao? Anh vẫn còn cần sự quan tâm của tôi sao? Anh đã biết hay giả vờ không biết tôi bị loại khỏi danh sách đội tuyển rồi. Làm ơn đi! Đừng làm cho tôi hy vọng nữa, hãy thẳng thắng với tôi, hãy nói cho tôi biết niềm tin của anh còn đặt nơi tôi không?
- "Anh không có sai, em mới là người sai. "
- "Đại làm sai điều gì? Có phải tên kia lại gây chuyện với em. "
- "Anh đang giả vờ không biết phải không? "
Tôi không trả lời, tôi hỏi ngược lại anh. Tôi chẳng hiểu sao mình lại hỏi anh câu không có đầu, không có đuôi. Anh dần nới lỏng vòng tay của mình, tôi chợt gượng cười tôi biết anh thất vọng lắm, tôi biết anh đau lòng lắm nhưng tôi không cố ý, tôi hoàn toàn không cố ý, chỉ vì tôi không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh để lấy được sự tự tin nơi thầy Park dành cho mình. Tôi xin lỗi anh! Xin lỗi anh nhiều lắm.
- "Đại nói vậy là sao? Anh giả vờ gì chứ..."
- "...."
- "Anh đâu có yêu tên kia đâu, anh đâu có đi thả thính đâu. Anh ngoan mà, Đức của Đại ngoan mà. "
Khi nghe anh nói, lòng tôi lập tức truyền đến cảm giác khó chịu, tim đập hỗn loạn và nhịp thở không còn bình thường nữa. Tôi thấy được trong giọng nói của anh đầy sợ hãi, sự sợ hãi của anh bao trùm lấy sự sợ hãi của tôi. Tôi quay lại ôm anh, ấn đầu anh vào ngực tôi, bởi vì tôi biết được anh sắp khóc nên dỗ anh trước để chút nữa tôi khóc còn có người để dỗ.
- "Đức của em rất ngoan, nhưng em thì không ngoan. "
- "Đại tại sao lại không ngoan? "
Anh thoát khỏi cái ôm, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn của anh vẫn không thay đổi, cứ đong đầy yêu thương và liệu những yêu thương này còn dành cho tôi không?
- "Em thất bại rồi! Em vô dụng lắm phải không anh. "
Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, tôi gục đầu vào vai anh. Lúc này tôi rất mệt mỏi, tôi cần lời an ủi từ anh tôi rất cần! Rất cần.
- "Chuyện gì xảy ra với em? Nói cho anh nghe. "
Anh ôm lấy đầu tôi, dùng cả hai tay bao bọc lấy nó, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tâm trí tôi có vẻ được xoa dịu một chút.
- "Em không thể cùng anh chiến đấu nữa rồi, em không có trong danh sách, em thất bại rồi. "
- "Thì ra là chuyện này mà mấy ngày nay em trốn tránh anh, làm anh cứ tưởng Đại hết yêu anh rồi. "
- "Anh cảm thấy thất vọng về em lắm đúng không? Em vô dụng như vậy, anh còn yêu em không? "
Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh, tôi không thể mang trong lòng nổi hoài nghi này mãi được. Dù câu trả lời như thế nào, yêu hay không yêu tôi vẫn muốn nghe chỉ như vậy tôi mới an tâm. Và không còn dằn vặt trốn tránh anh ngày qua ngày.
- "Đại của anh không có vô dụng, Đại của anh làm rất tốt rồi. Anh chưa bao có suy nghĩ rằng mình sẽ thất vọng về em, và chưa từng dám nghĩ đến việc hết yêu em... "
- "Nhưng mà em đánh mất cơ hội rồi. "
Đúng vậy! Tôi đánh mất cơ hội ngàng vàng ấy rồi, tôi chưa từng thấy mình thảm hại như bây giờ, đến việc có mặt trong danh sách đội tuyển tôi cũng không làm được, huống gì nói ra câu "em sẽ bảo vệ anh suốt đời", có biết bao nhiêu là áy náy, tôi xấu hổ tôi chẳng thể nào quên được ngày hôm nay, cái ngày cho tôi hiểu được bản thân mình chưa bao giờ hoàn hảo cả chỉ có cố gắng mới đem lại cho ta sự thành công.
- "Em sao lại suy nghĩ như vậy? Sự nghiệp bóng đá đâu phải có một cơ hội cho mình, còn có rất nhiều cơ hội khác mà. Với lại trái bóng còn lăn là chúng ta sẽ còn cơ hội, em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa. "
- "Em xin lỗi! "
Anh nói rất đúng, cơ hội không chỉ có một mà có rất nhiều, chỉ cần ta quyết tâm thì mọi chuyện sẽ chẳng quá khó khăn, vã lại sự nghiệp đâu phải ngày một ngày hai mà gầy dựng được, cần rất nhiều thời gian giống như tôi bây giờ phải thật điềm tĩnh đối mặt, phải thật cẩn trọng, phải trân quý thời gian và quan trọng là không ngừng nổ lực để một mai tự tin thể hiện bản thân mình.
- "Xin cái gì anh cũng cho Đại hết, nhưng riêng xin lỗi anh tuyệt đối không cho Đại đâu, vì vậy đừng xin lỗi anh nữa. Đại như vậy anh đau lòng lắm... "
- "Em xi... "
- "Sao? Xin lỗi nữa hả? "
- "Không... Không có... Em chỉ muốn nói em yêu anh nhiều lắm. "
Nhờ những câu an ủi của anh mà tôi dần thông cảm xúc, tin thần cũng vì thế mà phấn chấn hơn nhưng nghĩ đến cảnh phải xa anh, tôi lại không cầm lòng được. Ở cùng CLB mà xa chỉ vài phút là nhớ nhau đến điên lên, còn cái này cách nhau một vùng trời sao mà chịu nổi.
- "Thế mới là Đại của anh chứ. "
- "Mai anh đi rồi à! Nhanh đến thế sao? "
- "Theo như lịch thi đấu thì mai anh bay rồi. "
- "...."
- "Sao hả? Lại buồn rồi, lo cho anh không? "
- "Anh thừa biết mà còn hỏi em... "
Tôi giả vờ quay đi, không thèm nhìn mặt anh nữa, nghĩ đến anh chung phòng với người khác là tôi muốn đốt luôn cái nước ấy, phải như thi trong nước thì tốt rồi, nhưng lại phải dang cái nước chết tiệt ấy. Tôi không cam lòng, tuy nói vậy tôi lại lo cho anh nhiều hơn, anh là chúa đi lạc nếu không có tôi ở cạnh lập tức lạc ngay. Anh bản chất hiền lành, còn dễ nghe lời lỡ bị người khác dụ xem như tôi mất một cục bông đáng yêu nhất hệ mặt trời rồi. Còn chưa kể đến việc chăm sóc sức khỏe nữa, anh luôn quen với việc có tôi chăm nên nếu không có tôi anh sẽ nằm lì một chỗ không chịu uống thuốc, rồi bệnh thêm bệnh chỉ nghĩ thôi cũng làm tâm can tôi như đứt từng đoạn.
- "Đại đừng lo mà. Anh qua bên đấy sẽ chiến đấu hết mình vì Đại vì Tổ Quốc. Và đối với Văn Đức thì trên ngực trái không chỉ có cờ đỏ sao vàng mà còn có Đại nữa. Như vậy mỗi lần đặt tay lên đấy, anh sẽ cảm giác được Đại luôn ở cạnh anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân không để Đại buồn đâu. "
- "Em vẫn không muốn... Em muốn anh lúc nào cũng ở cạnh em, em mới yên tâm. "
- "Hay là.... "
Tôi nghe anh nói nữa chừng lại im lặng, cứ ngỡ anh bỏ đi rồi nên quay lại nhưng anh vẫn ngồi đấy chỉ là anh đang soạn tin nhắn gửi ai đó. Bản tính tôi vốn tò mò vì vậy ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại, từng con chữ hiện hữu trong mắt tôi.
[Thầy ơi! Đại đẹp trai của em muốn sang Jordan ] - gửi đến bố Park
*Tin tin tin*
[Ai cũng biết Đại của con đẹp trai rồi nên đừng mở miệng ra một tiếng là Đại đẹp trai hai tiếng là Đại soái ca. Nhưng nó sang Jordan làm gì? ] - có một tin nhắn từ bố Park
[Đại là bác sĩ của con, nên Đại phải theo con. Mong bố cho Đại đi được không ạ! ] - gửi đến bố Park
[Con nghĩ ta sẽ từ chối được con khi con muốn sao? " - có tin nhắn từ bố Park
[Ahihi! Cảm ơn bố ạ. ] - gửi đến bố Park
Rụp
Anh tắt điện thoại cất nó vào túi quần, nở một nụ cười đáng yêu nhìn tôi. Tôi không biết vì sao lại mĩm cười theo anh.
- "Xong rồi... Mai cuốn gói theo anh được chưa? "
- "...."
Tôi chẳng biết nói gì bây giờ, cảm xúc vừa vui vừa buồn, chắc có lẽ tôi quá tự ti với bản thân nên mới nghĩ mình vô dụng. Tôi trong mắt anh lúc nào cũng là người hoàn hảo, cho dù có là kẻ thất bại chỉ cần niềm tin nơi anh vẫn đặt ở tôi, thì tôi không còn gì để hối tiếc.
Bầu trời Nghệ An hôm nay đẹp quá!
Mai tôi đi cùng anh rồi, tạm biệt Nghệ An một thời gian nhé!
-----End đoản 36-----
Sao hôm nay tôi buồn vậy nè😞 sáng giờ mắt cứ ươn ướt mà chẳng hiểu vì sao😞 chắc vì tôi nhạy cảm với mấy chuyện buồn phải không???
Mà chúc các anh sẽ có một mùa giải thành công! Quyết chiến quyết thắng.
Những chiến binh áo đỏ của chúng ta đã trở lại rồi. Hãy cùng các anh chiến đấu vì tổ quốc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro