Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 35

Vậy là tính đến hôm nay thì Trọng Đại đã về CLB SLNA được một tuần rồi, với tính tình cởi mở, hòa đồng cậu rất nhanh chóng làm quen được nhiều anh em trong CLB, hằng ngày điều đem kỉ niệm lúc còn ở CLB Viettel của mình ra để kể cho mọi người nghe và sau đó là một tràn cười xóa tan mệt mỏi. Đến cả huấn luyện viên mà còn phải lắc đầu bái phục với tính cách "chú hề" của cậu, nhưng vì được mọi người yêu quý, nể phục như vậy mà đâu đó cũng có những con người ganh ghét, đố kỵ. Mọi lúc điều thừa cơ hội mà giở trò, nhưng tất cả lại bị Văn Đức phát hiện, anh không nói gì chỉ đi mách huấn luyện viên, và sau đó là kẻ kia bị mắng đến không còn biết mình là ai. Từng ngày trôi qua, thù lại thêm thù Trọng Đại bị sự đố kỵ ấy làm cho phát điên, nhiều lúc cậu thật sự muốn đánh cho tên kia một trận, để hắn biết Trọng Đại cậu không dễ ức hiếp như vậy đâu. Mà chẳng ai biết cậu một cử chỉ, một lời nói cũng không dám thể hiện chỉ vì Văn Đức suốt ngày kè kè bên cạnh cậu đọc câu thần chú "Chia tay đi", làm cậu tức đến mặt đen như lọ nồi nhưng chẳng làm được gì.

Giờ giải lao, tất cả anh em đều ngồi vào bàn ăn để tiếp thêm năng lượng chuẩn bị cho những phút giây luyện tập đầy mệt mỏi sắp đến. Và ở một góc khuất hai thanh niên liên tục chỉ chỉ, nhìn chằm chằm vào anh và cậu.

- "Thằng Đại đó mới về đây được một tuần mà lại thân mật với Đức như vậy. "

- "Người ta là của nhau thì thân mật là chuyện bình thường... Có gì mà ngạc nhiên "

- "Mày đang nói gì vậy? Đức từ trước giờ có nói yêu ai đâu mà của nhau hay không của nhau. "

- "Mày ngu thật hay đang giả ngu, mày quên lần trước thổ lộ với ảnh. Không phải chính miệng ảnh nói có người trong lòng rồi sao? "

Không gian lập tức im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người. Mặt của hắn hiện giờ rất khó coi, tia hắc tuyến hiện rõ trên trán. Tay nắm thành quyền, bật dậy đi nhanh đến anh và cậu. Anh bạn ngồi cạnh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên cũng vội vàng đuổi theo hắn.

Anh cùng cậu đang vui vẻ ăn điểm tâm trưa, liền bị một cái đập bàn làm cho giật mình. Trọng Đại ngước mặt nhìn, không nhanh không chậm đứng lên kéo Văn Đức ra phía sau.

- "Cậu muốn gì? "

- "Mày với anh Đức có quan hệ như thế nào? "

- "Liên quan đến cậu không? "

- "Tao hỏi mày, thì mày trả lời đi. " -Hắn quát lên, kiến anh em phải bỏ bữa mà rời khỏi bàn, đứng vây quanh anh và hắn. Hắn nhìn mọi người thì biết mình có vẻ kích động nên vội điều chỉnh lại thái độ, nhẹ giọng hỏi.

- "Quan hệ như thế nào không cần cậu quan tâm đâu. "

Văn Đức từ phía sau Trọng Đại chen lên phía trước, vì khoảng cách của cậu và hắn khá gần nên khi chen lên người anh và người hắn như hòa làm một. Trọng Đại nhíu mày, tay kéo anh lùi lại vài bước, anh mĩm cười nhẹ nhưng không ai thấy, anh biết cậu đang ghen. Người gì mà ghen cũng đáng yêu.

- "Anh có vẻ quan tâm nó nhỉ? "

- "Cậu nên xem lại cách xưng hô đi, dù gì Trọng Đại vẫn lớn hơn cậu. Và tôi nói lại một lần nữa, tôi được HLV giao trách nhiệm dẫn dắt Trọng Đại nên quan tâm là lẽ đương nhiên. Còn cậu nếu tập luyện không tốt, tôi sẽ báo cáo với HLV kỉ luật cậu. "

- "Được giao trách nhiệm hay là anh tự nguyện. "

Văn Đức bị câu nói của hắn ta chọc giận, nhịp thở hổn loạn. Tâm trí chưa biết phải đối phó thế nào thì Trọng Đại bước lên cạnh anh, dùng tay ôm ngang eo anh, kéo anh sát vào người cậu. Xem như đây chính là đánh dấu chủ quyền, đặc biệt nếu hắn muốn biết cậu sẵn sàng trả lời.

- "Anh ấy làm vì trách nhiệm, còn tôi mới là tự nguyện. "

- "Cậu... "

Hắn đưa tay lên chỉ thẳng vào cậu, đá xéo cái ghế rồi xoay lưng bỏ đi. Khi hắn đi, mọi người vỗ tay in ỏi

- "Ồ.... Đúng là Đức có một người yêu hoàn hảo trên từng cen ti luôn nha. "

Văn Đức nhanh chóng đỏ mặt. Trọng Đại chỉ biết đứng đó nhìn anh rồi cười, cậu thấy như vậy hiểu rằng anh đang ngại nên lên tiếng bảo mọi người về chỗ.

- "Mọi người về chỗ của mình đi, nếu không HLV bắt gặp thì cả đội phải thâu đêm suốt sáng đấy. "

Mọi người nghe thấy lời Trọng Đại cũng nhanh gọn mà giải tán, ai về chỗ nấy. Chỉ anh và cậu ngồi cùng nhau, anh im lặng không nói gì, mặt chỉ cúi xuống, đến việc nhìn Trọng Đại cũng chẳng dám. Cậu lại sợ anh buồn vì vừa rồi mình lộ liễu đem chuyện đời tư của hai người ra mà nói cho hắn biết, không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều biết. Nên vội vàng bắt lấy tay anh, giọng nỉ non xin lỗi

- "Anh ơi! Cho em xin lỗi, vừa nãy... "

- "Lỗi phải gì hả? Vốn dĩ hai ta là thật mà. Hắn biết thì cứ để hắn biết đi, rồi sao này hắn ta ăn hiếp em anh còn có lý do để mắng hắn chứ. "

- "Anh đáng yêu quá. "

- "Anh không đáng yêu như em nghĩ đâu, anh dữ lắm đó. Em mà tập không tốt anh liền... "

Văn Đức chưa nói dứt câu, thì cậu đã dí mình sát vào anh. Sát đến mức chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi, cậu bày ra bộ mặt giang tà của mình rồi lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, khiến anh nói chưa xong phải dừng lại. Ngữ điệu theo đó mà lắp ba lắp bắp rất mắc cười.

- "Anh liền như thế nào? "

- "Anh liền... Liền... "

- "Sao hả? "

- "A~ Trọng Đại đừng nhìn anh nữa mà, nếu không anh chia tay Đại đó. "

- "Ôi trời anh tôi... Đáng yêu đến quá mức cho phép. "

Hai người cứ thế vui vẻ hết buổi giải lao, khi tiếng còi vang lên mọi người nhanh chóng di chuyển ra sân để tập trung, cậu và anh cũng theo mọi người ra sân. Khi sắp xếp đội hình thì cậu đứng khá xa anh, nhưng lại đứng gần tên kia nên Văn Đức sợ trong quá trình luyện tập sẽ xảy ra xích mích, liền ngã ra phía sao hàng ngoắc ngoắc Trọng Đại.

- "Đại ơi! Lên đây đứng với anh"

Trọng Đại vốn ghiền hơi anh, nên anh ngõ ý lập tức rời hàng lên đứng cạnh anh. Nhưng chẳng mai bị HLV phát hiện.

- "Này Trọng Đại, cậu tại sao lại ra khỏi hàng trong khi tôi đang triển khai kế hoạch. "

Cậu tưởng mọi chuyện thuận lợi, ai ngờ bị HLV bắt được, mặt mài tái xanh, đứng bất động tại chỗ, thở còn không dám thở. Còn anh nhìn cậu như vừa gặp ma, lòng thầm cười trộm, Trọng Đại của anh trước giờ luôn kiên định, trời không sợ đất không sợ nhưng nay HLV chỉ nói một câu mà mặt mài tái xanh chẳng còn giọt máu, mau chóng lên tiếng nói đỡ cho cậu.

- "Thầy ơi, là em bảo em ấy rời hàng lên đứng cạnh em ạ! "

- "Tại sao vậy? Bộ đội hình như thế này không hợp lý sao? "

- "Dạ không ạ, vì thầy giao em ấy cho em quản lý nên Trọng Đại đứng cạnh em, em sẽ kiểm soát Trọng Đại tốt hơn. "

- "Thôi được rồi, Trọng Đại lên đứng cạnh Văn Đức đi. "

HLV gật đầu đồng ý, Trọng Đại nhanh chân chạy đến đứng cạnh Đức. Thái độ rất nghiêm túc, trên môi còn nở nụ cười thay lời cảm ơn gửi đến HLV "tốt bụng". Trọng Đại không quên ghé sát tai anh nói:

- "Đâu cần thầy giao, em từ trước giờ đều là của anh mà. "

- "Em nghiêm túc đi, nếu không anh phạt em đấy. "

- "Ở CLB thì anh có thể phạt được em, nhưng về nhà thì anh không thể và càng không thể phạt được em đâu nhé. "

Trọng Đại tí tởn nói vài ba câu chọc giận anh và ngay sau đó nhận được cái lườm như "quỷ mẫu" lập tức lấy lại thái độ lạnh lùng như trước, giả vờ tập trung nghe thầy giảng. Văn Đức lườm xong lắc đầu rồi cũng chú ý nghe thầy giảng.

- "Các em chú ý, bài tập tiếp theo của ngày hôm nay là chúng ta sẽ học kỷ thuật truyền banh và bắt banh. Thầy sẽ chia đội làm hai nhóm, nhóm truyền và nhóm bắt. Huy, Tiến, Văn, Lâm, Đại, Đức là nhóm bắt. Hùng, Thành, Thắng, Lý, Sơn, Phương là nhóm truyền... Các em có ý kiến gì không? "

- "Dạ không! "

- "Dạ có! "

Mọi người nói không, duy chỉ một người là nói có. Chính là hắn, hắn không đồng ý với việc chia nhóm của thầy nên phản đối, hắn không muốn Trọng Đại một nhóm với Đức, hắn muốn hắn mới là người về đội Văn Đức.

- "Em có ý kiến gì? "

- "Em không muốn Đại chung nhóm với Đức. "

- "Vì sao? "

- "Nếu như thế anh Đức sẽ thiên vị. "

Khi câu trả lời được cất lên, mọi người lia ánh mắt đang nhìn hắn chuyển sang nhìn cậu và anh, có rất nhiều lời xì xầm to nhỏ, người thì thấy ý kiến của hắn có lý, người thì nói Đại và Đức là tình nhân nên chuyện thiên vị hay không thiên vị tất cả điều rất bình thường. Và có những người thừa biết lý do hắn không muốn Đại chung nhóm với Đức là vì hắn đang ganh tỵ, chứ không phải lý do Đức sẽ thiên vị Đại, bởi hắn yêu anh. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn bị từ chối, nên sinh ra "lòng hận thù" với cậu, lúc nào cũng tìm cách chia rẽ hai người.

- "Vậy em muốn thế nào? "

- "Em muốn vị trí của Đại sẽ là em. "

- "Không được! "

Văn Đức nhìn biểu cảm của hắn cũng thừa hiểu hắn đang giở trò, anh thật sự mà nói rất ghét con người này, ghét đến thấu tận tâm can, lúc nào cũng chỉ bày trò phá người khác. Anh còn biết hắn chính là đang ghen ăn tức ở với Đại, vì Đại có được anh còn hắn thì không.

HLV thấy Đức căng thẳng, liền hiểu ra vì sao Đức nói không được, nhưng vẫn cố hỏi lại:

- "Không được chỗ nào? Thầy thấy ý kiến của cậu ta khá là đúng mà. "

- "Em xin lỗi thầy, nhưng em đã nói rồi Trọng Đại là người của em nên em ở đâu em ấy phải ở đó. "

Trọng Đại mắt tròn xoe khi nghe anh nói "Trọng Đại là của em", cậu rất bất ngờ, lúc trước anh luôn là người cân nhắc cậu chuyện tình cảm của mình không được tùy tiện đem ra nói với ai, đặc biệt là người không quen, cậu còn sợ mình vì quá khích sẽ nói ra làm anh giận anh buồn nhưng đến hôm nay chính anh là người mạnh miệng tuyên bố không chỉ trước vài ba người, mà tuyên bố trước hàng chục người. Chứng tỏ anh là người có tính chiếm hữu cao, đồng thời tình yêu của anh dành cho cậu không chỉ đơn thuần gói gọn trong tim mà nó còn muốn lan truyền ra bên ngoài, muốn cho thế giới biết rằng anh yêu cậu rất nhiều. Cậu đến bây giờ vẫn chưa thoát ra khỏi câu nói của anh, vẫn mông lung mơ hồ, cậu tưởng tượng đây chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại nó sẽ tan biến mất. Nhưng vì yêu anh cậu luôn tin mọi thứ là thật, kể cả chuyện tình cảm.

- "Được rồi! Nhóm thì đã chia, không bàn cãi nữa mau mau chia ra tập đi, không khéo tốn rất nhiều thời gian. "

HLV không thay đổi quyết định của mình làm hắn tức đến muốn thổ huyết nhưng chẳng dám làm gì, chỉ biết mang căm phẫn trong lòng mà ra sân tập, trong khi luyện tập Văn Đức luôn dè chừng Đại nên hắn không có cơ hội để gây chuyện, mọi người truyền và bắt bóng khá thuận lợi, cho đến khi thầy kêu anh vào có việc và trên sân lại xảy ra chuyện. Nhưng chuyện lần này không to tác gì mấy chỉ là hắn với anh giằng co qua lại để giành bóng, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng hai người đang rèn luyện kỷ thuật nhưng thật chất là có biết bao lời nói mỉa mai, châm chọc nhau.

- "6h ngay tại sân này, tôi muốn gặp riêng cậu. "

- "Là nam nhi, nên đừng giở trò sau lưng..."

Cậu và hắn cứ đá qua đá lại, cho đến khi Văn Đức trở lại sân. Anh nhìn một chuỗi hành động, mày liền nhíu chặt, nhưng không đến nỗi tệ. Chỉ lên tiếng gọi Trọng Đại.

- "Đại! Về đây... "

Trọng Đại nghe thấy anh, lòng thầm bảo không ổn, cậu sợ anh nghe thấy những lời lúc nãy hai người nói sẽ đâm ra lo lắng và một mình đi gặp hắn, cậu không muốn anh dính líu đến chuyện này. Chuyện này là chuyện của hắn ta với anh, nên cậu muốn tự mình giải quyết.

- "Em về rồi nè... "

Trọng Đại chạy lon ton về phía anh, trong thâm tâm luôn cầu mong anh vẫn chưa nghe thấy gì.

- "Em với hắn vừa làm gì đấy. "

Văn Đức hất mặt đến hướng hắn đang lấy trái banh, mặt có vẻ rất khó chịu.

- "Hắn giành banh của em, nên em giành lại thôi. "

- "Hắn giành cứ để hắn giành đi, em lấy quả khác là được. "

- "Nhưng quả banh đó là của anh, em không muốn hắn ta cướp banh của anh. "

- "Đồ ngốc nhà em! Hắn cướp banh chứ đâu có cướp anh đâu mà giành... "

- "Hahahaha! Vậy xem như lần giành banh vừa rồi là luyện tập đi, lỡ sao này hắn có cướp anh em cũng mang chút kinh nghiệm mà giành lại. "

- "Thì em cứ giữ anh cho kỹ đi, anh ngoan mà đâu có đi lung tung nên hắn sẽ không bao giờ cướp được Đức của em đâu mà em lo. "

Văn Đức nắm tay cậu đung đưa, cái mặt khó coi khi nãy biến đâu mất hiện giờ chỉ có một Văn Đức đơn giản, đáng yêu như hàng ngày. Điều này làm Trọng Đại có vẻ an tâm hơn, xem ra chuyện lúc nãy anh không hề hay biết gì. Nếu anh đã không biết thì cứ để anh không biết, như thế có lẽ sẽ tốt cho anh. Còn tên đáng ghét kia chiều nay cậu xử sau.

6h chiều

Đúng ngay giờ hẹn, cậu vội vã đi đến sân tập sau khi nhờ Xuân Mạnh đưa anh về, cậu diện lý do rằng sẽ bận một ít công việc sẽ về sau. Rồi một mình đi trở vào CLB, ra đến sân cậu thấy hắn đang đứng quay lưng lại với mình, trên người còn mặc bộ đồ thể thao, chứng tỏ hắn đứng đây chờ cậu không có về nhà. Cậu hít một hơi thật xâu đi đến gần hắn và hỏi:

- "Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? "

Hắn bất chợt quay lưng lại, trên mặt không chút biểu cảm, trên môi là nụ cười khinh bỉ nhìn cậu. Nhưng cậu vẫn không có gì gọi là thay đổi thái độ, vẫn dùng ánh mắt rực lửa đối diện với hắn.

- "Văn Đức yêu mày à. "

- "Yêu thì sao? Không yêu thì sao? "

- "Mày có tin tao sẽ giành lại anh ấy từ tay mày không? "

Cậu chẳng buồn quan tâm đến lời nói của hắn, chỉ tiến lại gần nói nhỏ vào tai hắn.

- "Cậu nên nhớ, banh của Trọng Đại rất dễ cướp đi nhưng riêng anh ấy thì cậu nằm mơ cũng đừng mơ sẽ cướp được. Vì Văn Đức là người của tôi. "

Cậu buông ra chữ cuối cùng, lập tức li khai vì cậu không thích ở cùng hắn ta, cậu muốn nhanh chống về với anh. Và cậu càng không muốn anh hiểu lầm cậu, cho nên cậu chẳng dài dòng mà nói thẳng, coi như đây là lời cảnh cáo giành cho hắn. Tính ra hắn từ trước hắn đã quá xem thường cậu rồi, cho nên mới nghĩ đến việc cướp anh khỏi tay cậu, nhưng hắn sai lầm càng thêm sai lầm Trọng Đại chỉ mất đi kiểm soát khi ở cạnh anh thôi, còn trên thực tế đối với cuộc sống này thì cậu chẳng nhân nhượng với bất kỳ ai.

- "Má nó... "

Cậu tuy đi đã xa nhưng vẫn nghe thấy hắn đang mắng chửi, cậu chỉ nhếch mép cười. Mắng đến đâu, chửi đến đâu người thua cuộc vẫn là người thua cuộc.

"Trọng Đại một khi đã yêu thì sẽ yêu điên cuồng như một cầu thủ trên sân bóng. "

-----End đoản 34-----

Đoản này dài quá nhỉ😂
Nhưng các cậu đừng bất ngờ, đoản của mình có thể rất ngắn, có thể rất dài tùy tâm trạng😊 Chỉ mong các cậu luôn ủng hộ, góp ý cho mình để có thể làm fic ngày càng hoàn thiện hơn 😊
Yêu các cậu💋❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro