Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 34

- "Trọng Đại! Bắt lấy bóng của anh này... "

Văn Đức đứng giữa ánh nắng nhẹ của buổi chiều, tay chân xoay xoay nhắm thẳng đến quả bóng đang yên vị trên sân cỏ mà sút mạnh. Miệng còn hô to để lấy sự chú ý của cậu.

- "Bắt bóng làm gì hả anh? Bắt anh là đủ rồi. "

Trọng Đại chẳng buồn nhìn theo quả bóng đang lăn đến nơi mình, mà một bước chạy lại ôm Văn Đức. Môi còn di di trên tóc anh. Văn Đức vì hành động "ngố ngố" của cậu mà lập tức đẩy ra, nhìn Trọng Đại chằm chằm rồi đuổi theo quả bóng đang lăn tự do trên nền cỏ. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, anh chưa đi được hai bước thì cơ thể nhỏ bé lại nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Bên tai lại truyền đến âm thanh khàn khàn nam tính:

- "Định lơ em như lúc sáng à! "

- "Người ta lơ hồi nào chứ? "

Văn Đức nói giọng nhỏ như mèo kêu, cứ đứng ở đấy mặc cho Đại làm gì thì làm. Mặc dù trời đã chiều, các đồng đội khác cũng rời khỏi sân tập nhưng anh và cậu vẫn còn khoát lên mình bộ đồ thể thao của CLB người thì không ngừng truyền bóng, người thì không ngừng bắt bóng. Sỡ dĩ như vậy, là vì Trọng Đại chính thức về đá cho SLNA. Ban đầu Văn Đức cứ luôn mang trong đầu nỗi hoài nghi tin này là chỉ nói đùa thôi, nhưng đâu ai ngờ ngày hôm sau anh vừa đến CLB thì thấy nguyên cái thân ảnh to đùng đang cười nói vui vẻ với Xuân Mạnh cùng với huấn luyện viên. Văn Đức như chết lặng tại chỗ, không biết làm gì cho đúng, nên chạy lại ôm người ta như mỗi khi xa nhau rồi gặp lại, hay là bỏ trốn. Anh đang khổ sở đấu tranh tư tưởng thì bị cậu phát hiện, rồi thế là được huấn luyện viên tốt bụng giao cho nhiệm vụ cao cả "truyền kinh nghiệm cho đàn em". Cũng vì cái nhiệm vụ cao cả ấy mà đến giờ anh vẫn chưa được về, lại còn bị Trọng Đại làm ba cái trò con bò khiến anh mất tập trung, cứ sút một quả bóng lại bị cậu ôm đến nghẹt thở, anh mắng cỡ nào cũng đem cái lý do "Em không bắt bóng đâu, bắt anh đủ để em mệt rồi. ". Một lý do làm biết bao nhiêu trái tim tan chảy và không ngoại lệ Văn Đức.

- "Không lơ em mà mỗi lần em hôn, em ôm liền bị anh cho ăn bóng là sao? "

- "Em ôm, em hôn nơi kín đáo thì anh đâu có đánh em. Tại em cứ trước mặt bao nhiêu người đè anh ra hôn như vậy. "

- "Tại người ta nhớ anh mà. "

- "Người ta cũng nhớ em chứ bộ... Nhưng làm gì thì làm đừng nên lộ liễu quá... Anh sợ! Sợ em bị tổn thương khi mọi người có cái nhìn không tốt về em. "

Văn Đức gỡ tay Trọng Đại đang ôm lấy người mình ra, xoay người lại lấy tay áp lên nơi ngực trái của cậu xoa nhẹ. Giống như anh đang bao bọc lấy tim Đại, đồng thời cảm nhận nhịp tim nơi ấy đập như thế nào? Quả là nhịp tim cậu rất điều, chứng tỏ khi cậu ở cạnh anh có vẻ cậu an bình thì phải.

Trọng Đại hiểu từng lời nói của anh, cho dù anh không nói ra đi nữa cậu vẫn hiểu. Điều anh đang lo lắng cậu không sợ, mà điều làm cậu sợ chính là anh đau lòng. Cậu không muốn nhìn anh từng giây từng phút lo lắng, cậu chỉ muốn anh bình phàm mà ở cạnh cậu, suốt đời này một bước cũng chẳng rời khỏi cậu.

- "Em tổn thương mà khiến anh đau lòng thì có khác gì hả anh? "

- "Anh thật sự lo cho em lắm! "

- "Anh của em đau lòng mới làm em tổn thương... Vì thế anh của em đừng lo nữa, em vẫn luôn ở đây bảo vệ cho anh, yêu anh... "

- "Em học ở đâu những lời đường mật như thế này hả? "

Văn Đức cười cười, ngón trỏ di lên môi cậu. Vẽ lên đấy một trái tim, trái tim vô hình nhưng luôn hiện hữu. Trọng Đại nhìn anh bày ra một chuỗi hành động đáng yêu, lập tức bắt lấy tay anh. Nếu không thì cậu sẽ mất kìm chế mà đè anh ra sân thì khổ.

- "Anh ơi! Em hôn anh nha. "

- "Trời ơi em tôi! Có ai hôn mà xin đâu em... "

- "Vậy em hôn đấy. "

- "...."

- "Em hôn đó! "

- "...."

- "Anh nhắm mắt lại đi. "

Văn Đức nhắm mắt lại, đứng im như tượng không dám cử động, vài giây sau cánh môi nhỏ truyền đến cảm giác ấm nóng. Thoang thoảng mùi vị bạc hà, mùi hương này anh đã lưu luyến biết bao ngày khi rời xa cậu. Mỗi khi ngay khoảnh khắc này, anh một lần nữa rung động.

Hai người cứ như vậy mà hôn nhau, ánh mặt trời buổi chiều như minh chứng cho tình yêu của cả hai, từng cơn gió nhẹ như đang vỗ tay chút phúc. Vài chú chim nhỏ chao lượn hót vang cả một vùng trời.

"Đời này! Anh là tính ngưỡng đẹp nhất của em. "

-----End đoản 34-----

Tối ấm như tình yêu của hai anh nha mấy cậu😊💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro