Đoản 31
Hôm nay, bầu trời đêm Hải Dương chi chít những ánh sao nhỏ nhắn, tinh tú. Ánh trăng tròn lấp lánh rọi sáng cả một vùng trời, đường phố dòng người tấp nập qua lại, tiếng nói cười rộn rã. Trên phố ấy có những cặp tình nhân tay đan tay vui vẻ, có vài cặp lặng lẽ trao nhau nụ hôn. Không khí vì thế trở nên nhộn nhịp hẳn!
Anh và cậu cũng âm thầm nắm tay nhau bước trên phố, anh vì lạnh mà đút cả tay mình vào túi áo của cậu. Người nép gần Trọng Đại, không có một khe hở. Mọi ánh mắt điều đổ dồn vào hai người, nhưng chẳng vì lý do gì mà cả hai không được thể hiện tình cảm trước mọi người. Họ có quyền yêu, có quyền công khai thì cậu và anh cũng vậy, cũng có thể yêu như bao người và công khai như bao người. Không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản việc Trọng Đại làm cho Văn Đức và việc Văn Đức làm cho Trọng Đại.
Trọng Đại nhìn anh rụt rè nép vào mình, cậu đột nhiên phì cười tay đưa lên mân mê mái tóc nhẵn bóng của anh, nói vài câu:
- "Anh không cần ngại, anh chỉ cần đi cạnh em, còn những việc khác cứ để Trọng Đại này thay anh lo liệu. "
Anh chỉ lo nhìn thái độ của mọi người mà cho đến khi Trọng Đại lên tiếng liền giật mình, nhưng chỉ vài giây liền lấy lại xúc cảm ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn cậu. Cậu biết anh không để ý đến lời mình nói, nhưng không vì thế mà giận anh. Cậu nở nụ cười ôn nhu đặt hết lên người anh.
- "Anh đáng yêu quá! "
- "Em nói gì? "
- "Em nói anh đáng yêu. "
- "Không! Ý anh là câu nói lúc nãy kìa. "
- "Lúc nãy em nói anh đừng bận tâm họ đang làm gì, vì có em ở đây em sẽ thay anh lo liệu. Anh cứ việc đi cạnh em thôi. "
Trọng Đại lập lại từng câu, từng chữ của lời nói lúc nãy. Lòng cậu song đó mà dâng lên cảm giác hạnh phúc, ấm áp bởi vì anh lúc nào cũng luôn chú ý quan tâm đến lời nói của cậu, dù ở mọi hoàng cảnh, mọi thời gian thậm chí có lúc anh hoàn toàn không nghe thấy đi chăng nữa thì anh vẫn bảo cậu lập lại. Chứng tỏ anh không chỉ yêu cậu mà còn thấu hiểu tâm tư, cảm xúc của cậu. Trọng Đại có một người yêu như anh cho dù có đánh đổi tất cả cậu sẽ tự giác nguyện ý.
Văn Đức và Trọng Đại ban đầu đã như hòa làm một, vậy mà vì câu nói của cậu khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, Văn Đức ôm chặt lấy tay cậu ung dung kéo cậu đi thật nhanh.
- "Từ từ thôi anh, không khéo thì sẽ ngã đấy. "
- "Chúng ta qua bên kia thả thuyền giấy đi. "
- "Được rồi, được rồi... "
Sở dĩ anh và cậu ra phố là vì hôm nay ngày rầm lớn, anh muốn đi thả thuyền giấy để xem tâm ý của cả hai có tương thông hay không? Và hiểu nhau bao nhiêu, thế là chiều hoàng hôn vừa xuống, anh liền lôi kéo cậu ra đây, cậu cũng chẳng biết làm thế nào nên mặc cho anh làm gì thì làm, đối với cậu chỉ cần anh vui là được.
Hiện tại anh và cậu mỗi người đã ở hai bên đầu cầu, Văn Đức nhìn cậu cặm cụi viết gì đó lên tờ giấy rồi gấp chúng lại thành chiếc thuyền thả xuống dòng sông, tay còn khoát khoát nước cho thuyền đến bên kia nhanh hơn. Anh mĩm cười và cũng viết lên giấy sau gấp lại đó thả xuống dòng sông. Hai người ngồi rất lâu, rất lâu để chờ đợi "thuyền cập bến" , nhưng trên gương mặt mỗi người không một chút chán nản, mà đỗi lại hạnh phúc vô cùng. Khoảng một thời, chiếc thuyền giấy nhỏ được dòng nước đưa đến nơi. Hai người vớt chúng lên, từng nét chữ chẳng vì nước mà lem luốt, từng nét chữ rõ ràng hiện hữu trên mặt giấy.
- "Người sẽ yêu anh bao lâu? "
- "Yêu anh cả đời! "
Ánh trăng rọi xuống mặt nước, phản chiếu lên gương mặt của mỗi người. Nét mặt ấy hạnh phúc biết bao nhiêu.
Yêu anh cả đời em vẫn cảm thấy chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro