Đoản 3
Hôm nay là ngày U23 giao lưu với fans hâm mộ Thành Phố Hồ Chí Minh tại sân vận động Thống Nhất. Không khí vừa háo hức vừa tự hào, háo hức chính là vì anh Trọng Đại nhà ta sắp được gặp gỡ người yêu bé nha~ còn tự hào là vì gần 90 triệu dân đang hướng về các anh, ủng hộ các anh, người người khoát lên mình một màu đỏ sao vàng. Luôn ở phía sau vẫy tay với các anh. Nói chung các anh tự hào lắm, tự hào cho tổ quốc, tự hào cho cả dân tộc Việt Nam. Còn về phía Trọng Đại từ nãy giờ lạc mất em người yêu nên đang phát cáu với đồng đội. Xuân Trường và Hồng Duy không biết đã nhận bao nhiêu ánh mắt như tia điện của Đại.
- "Này bình tĩnh đi, Đức cũng loanh quanh ở đây chứ có lạc ra ngoài đảo hoang đâu mà chú cứ nháo nhào lên. Chẳng nể mặt thằng đội trưởng này mà cư nhiên gắt vào mặt anh."
- "Em xin lỗi! Em hơi mất kiểm soát nên quát anh."
- "Aizzzzz..... Không nói nữa bỏ qua đi, chú mày cứ ngồi đây mà ngóng nó. Không chịu đi tìm, nhỡ có chuyện gì đừng đập đầu hối hận."
- "....."
Xuân Trường nói cũng đúng, chẳng lẽ anh phải ngồi đây đợi mãi mà không chịu đi tìm. Đức của anh mỗi ngày cứ hết dọa anh rồi làm anh lo lắng, nhưng lỡ yêu rồi phải chịu thôi. Người xưa nói "Phóng lao rồi phải theo lao" vì vậy "Yêu Đức rồi là phải theo Đức". Trọng Đại lao như tên ra khỏi phòng ăn, mắt dáo dát tìm kiếm, anh tìm không chỗ nào mà anh bỏ sót. Éo le thay chẳng tìm thấy Đức đâu. Bỗng một cái dáng nhỏ nhỏ chạy vèo qua, tuy anh chưa kịp định thần nhưng anh biết chắc đó là Đức. Suy nghĩ gì nữa liền chạy với theo
- "Vợ~ đợi anh. "
Văn Đức đang chạy nghe thấy tiếng "vợ" liền lập tức chạy nhanh hơn, để Trọng Đại phía sau ngơ ngát. Chẳng phải bình thường anh chỉ cần gọi 1 tiếng vợ là Đức liền ngoan ngoãn "dạ" nhưng hôm nay rõ ràng anh gọi rất lớn mà, cớ sao em ấy lại chạy như ma đuổi vậy?
- "Vợ! Em nghe anh gọi không?"
Chạy~ chạy~ và chạy~
10 phút
Đức nằm gọn trong vòng tay Đại, bởi 1 bước của Đại bằng ba bước của Đức.
- "Buông em ra!"
- "Anh không buông"
- "Không buông cũng phải buông."
- "Đức! Hôm nay em sao vậy? Anh cảm giác được em đang trốn tránh anh."
- "Em không có"
- "Em có biết em nói dối dở đến mức nào không? Ngoan nói anh nghe đi, có chuyện gì xảy ra với em."
- "....."
- "Không nói đảm bảo tối nay em sẽ ngất lên ngất xuống với anh. "
- "Aaaa.... Em nói mà... Là... Là... Chị quản lý bảo em... Bảo em... Không được gần gũi hay quá thân mật với anh."
- "Chỉ vậy thôi? "
- "Ư ư ư... "
- "Chỉ vậy mà suốt buổi em trốn tránh anh. Làm anh lo cho em đến phát cáu lên. Em có biết anh đã vô lễ với biết bao nhiêu đàn anh không? Quản lý không cho hay em không thích. "
- "Không phải đâu... Em muốn gần anh lắm chứ, muốn anh ôm, anh xoa đầu. Nhưng quản lý của anh nói vậy chẳng lẽ em mặt dày tới tìm anh."
- "Muốn anh ôm, muốn anh xoa đầu mà chẳng ở bên anh gì cả. Em có biết xa em chỉ một lúc mà anh cảm giác như em xa anh cả một cuộc đời. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra hãy cứ ngoan ngoãn ở cạnh anh là được rồi."
- "Được rồi, từ đây đến hết buổi giao lưu em không xa anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro