Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 29

Tôi từng nghĩ xã hội hiện tại này thật sự rất hủ tục, những gì tuân thủ quy luật của nó lại thuận theo một cách tự nhiên, còn những chuyện xuất phát từ cá nhân lại bát bỏ, phản đối đến cùng. Chẳng hạng như nhu cầu tình cảm của mỗi con người, chúng phải xuất phát từ đối tượng khác giới, phải yêu nhau một cách chân thành, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Yêu rồi là kết hôn, lập gia đình, gắn bó cùng nhau xây dựng tương lai đôi lứa, nó sẽ là hạnh phúc của từng người khi sinh ra và lớn lên trong xã hội này. Nhưng liệu có ai hiểu rằng! Tình yêu đồng giới thuộc về tôi nó cũng là hạnh phúc, cũng là một tình yêu, cũng là một đấng để sinh tồn. Tôi và anh yêu nhau chân thành đến như vậy, vẫn yêu trong bao sự vùi dập từ dư luận, đã cố gắng vượt qua cố gắng phấn đấu để chứng minh cho người đời thấy tôi yêu từ tâm hồn đến thể xác, yêu không vụ lợi, nhưng đến cuối cùng tất cả mọi người đều bỏ mặt, xa lánh. Họ nói đó là bệnh! một căn bệnh thế kỷ, cần phải cách ly, và cho như vậy đi thì phương thuốc nào cứu vãn được tôi và anh? Họ chính là thuốc! Mà họ nào biết. Tôi thừa hiểu số phận mình là một hình hài con người, có trách nhiệm sống cho xã hội, phải nhìn xã hội mà lập tiêu chí cho bản thân. Rồi tự bản thân suy nghĩ lại, vốn là xã hội chẵn vì chúng tôi! Nói một câu liền quay đi.

Tuy rằng như vậy, nhưng tôi và anh không chịu khuất phục, tôi nhiều lần động viên anh, luôn kề cạnh vượt qua cùng nhau. Vì mỗi lần nhìn anh đau lòng, tôi sót lắm. Tôi sở dĩ là đàn ông! Nhưng lúc nào tôi cũng sợ hãi, sợ một mai sẽ mất anh, sợ anh rời bỏ tôi, vì vài ba câu nói của họ. Nhưng thật may! Anh chẳng buồn mà bỏ tôi lại. Cho đến hiện tại tôi vẫn cảm thấy tình cảm của cả hai mập mờ đến khó tả.

- "Trọng Đại! Em có tâm sự sao? Nói anh nghe đi. "

Tôi đang ngồi trên gò đất cạnh bờ sông nơi nhà. Không biết từ đâu bàn tay ấm áp từ anh chạm vào vai tôi, kéo tôi lại hiện thực. Nghĩ đến cũng thật hạnh phúc! Vì mỗi lần tôi có tâm sự anh liền xuất hiện như một thiên sứ, thiên sứ xua tan đi bóng tối. Mang đến ánh sáng, nói khác anh là người cho tôi ánh hào quang.

- "Đâu có gì đâu anh"

Tôi mĩm cười, nắm lấy tay anh kéo
xuống ngồi cạnh tôi.

- "Chắc chắn chứ! "

Anh hơi nghiêng đầu, mày chau lại tỏ vẻ nghi ngờ.

- "Chứ bây giờ anh muốn em nói gì? "

Nhìn anh bày ra biểu cảm khó hiểu ấy, tôi vội bật cười. Anh lúc nào cũng vậy, cứ thư thái vô tư như thế, tôi cũng đỡ lo phần nào. Thà anh cứ vô tư chứ còn hơn anh lo âu, suy nghĩ.

- "Em nói tâm sự của em! "

- "Em yêu anh "

Tôi kề vào sát mặt anh, anh liền dùng tay đẩy mặt tôi ra. Còn vỗ nhẹ lên má tôi vài cái.

- "Giỡn gì mà kì cục! Người ta đang bảo em nói tâm sự mình mà. "

- "Tâm sự của em là em yêu anh đó. "

Tôi thản nhiên trả lời anh, không phải tôi giấu tâm sự của mình. Mà vì tôi chẳng muốn anh để tâm vài chuyện nhỏ nhặt thế này. Tôi muốn anh ngoan ngoãn ở cạnh tôi, yêu tôi như tôi yêu anh! Vậy là quá đủ với Trọng Đại rồi. Còn xã hội ngoài kia tôi sẽ thay anh chống đỡ.

- "Em này! "

- "Gì hả anh? "

Anh gọi tôi, tôi đáp lại nhưng chẳng thấy anh nói gì cả. Tôi chỉ thấy anh quay qua quay lại tìm một nhánh cây khô, phủi phủi trên nền cát cho bằng phẳng, rồi viết lên đấy vài ba chữ. Lúc đầu tôi thật khó hiểu, cứ chăm chú lẳng lặng quan sát động tác của anh.

*Trọng Đại à! Có anh ở cạnh em rồi, em đừng bận lòng bất cứ điều gì nữa nhé. Anh yêu em! *

Không lâu sau những con chữ đã hiện hữu trên cát. Nhìn nét chữ gọn gàng, đẹp đẽ lòng tôi dâng lên cổ ngọt ngào, tôi ngạc nhiên! Ngạc nhiên đến nước mắt tự rào. Lúc này anh ôm lấy tôi, ôm thật chặt, cứ như buông ra sẽ lạc mất nhau.

Buổi chiều tà hôm nay dù tẻ nhạt cách mấy cũng tự nhiên hóa đong đầy.

----End đoản 29-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro