Đoản 26
Mùa xuân năm thứ 21
Vậy là cậu đã trải qua cái ngưỡng thanh xuân năm thứ 21, cậu tưởng chừng nó sẽ vô vị như những năm tháng trước đây. Cậu vẫn sống cô đơn, tẻ nhạt như thế.
Nhưng định mệnh đã mang anh ấy đến với cậu.
Chính ngày hôm ấy! Cậu và anh vô tình chạm mặt nhau trên con phố nhộn nhịp của Nghệ An, anh lướt qua cậu trong dòng người tấp nập, nụ cười trên môi anh suýt nữa khiến cậu mất đi tự chủ của bản thân, nó quả thật rất đẹp! Nó làm lu mờ đi bao nhiêu người xung quanh anh! Liệu anh có biết điều đó không? Nhưng trong tìm thức cậu cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ vội vàng, thoáng chút sẽ bay biến, nhưng thực chất cả anh và cậu đâu ai ngờ được rằng chính từ giây phút ấy! Nơi trái tim đã có một vị trí giành cho nhau. Chỉ là cả hai có duyên mà phận chưa kết tạo thôi.
Rồi một ngày cậu được vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam, niềm vui sướng và hạnh phúc biết bao thế mà cậu cứ mong chờ điều gì đó, và chính lúc đấy cậu gặp lại anh, một lần nữa cậu được thấy nụ cười, bóng dáng ấy. Nhưng thấy trực diện, chứ không như ngày đó chỉ là thân ảnh mơ hồ trên phố.
Khi mới bắt đầu cậu nghĩ mình với anh chỉ là tình cảm bình thường, đơn thuần nhất là tình đồng đội. Cậu không hề nghĩ sẽ có thể tiến triển xa hơn nữa, nhưng thời gian trôi qua, cùng nhau một chỗ quá lâu, trong mọi hoàng cảnh điều có nhau, tình cảm trong cậu dần lớn lên, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại, những quan tâm, chăm sóc dành cho nhau cũng đặc biệt hơn các đồng đội khác. Tính chiếm hữu ngày càng cao, cứ mỗi lần nhìn thấy đối phương thân mật, gần gũi với bất cứ ai sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, mong muốn đối phương chỉ là của mình, chỉ thuộc về mình. Nhưng liệu anh có nhận ra được điều đó, và cậu có thấy được điều đó từ anh? Đến bây giờ tất cả không có câu trả lời, tất cả chỉ là ẩn số.
Cũng là do định mệnh!
Vào một hôm! Anh cùng Dụng và Chinh bị phạt phải chống đẩy vì dám bao che cho Văn Hậu, còn vì tội làm anh mà không gương mẫu, nhưng anh không than thở nữa lời mà lếch thân thể mệt mỏi sau khi luyện tập ra sân chịu phạt, không may trời lúc đấy lại đỗ mưa, mưa rất lớn. Lớn đến nỗi chỉ nhìn thấy một mãng âm u, không thể nhìn thấy người. Cho dù các đồng đội van nài, cầu xin thầy nương tay mà tha tội, nhưng điều vô hiệu. Rồi có người nào đó đau lòng, sót dạ nên rống cỗ cãi lại thầy, nói với thầy tất cả là do cậu không phải do anh, chỉ mong thầy bỏ qua cho anh, rồi một cái chỉ tay cậu bị ra sân phạt chung. Trong lòng ấm ức khó chịu vô cùng. Người ta chỉ cần nói đó là lỗi của anh ngay lập tức anh nhận lỗi. Hiền như vậy, bị người khác ức hiếp sao mà chịu nổi? Và ngày mưa đấy cậu thổ lộ tất cả với anh, cậu không biết mình như thế nào nói ra những lời ấy, khi chợt nhận ra thì tất đã đâu vào đấy, tình cảm cũng bị anh nghe thấy hết rồi còn có thể rút lại được sao? Cứ thế mà cậu chờ đợi câu trả lời từ anh. Rồi anh mĩm cười đồng ý, anh nói anh thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng chẳng dám thổ lộ, vì sợ cậu ghét bỏ mà tạo khoảng cách với anh nên tất cả anh điều giữ trong lòng cho đến hôm nay cậu bài tỏ trước, anh thật sự rất vui. Khi anh nói câu đồng ý cậu như chết lặng đi, cậu đến giờ vẫn không ngờ anh thích cậu.
Cậu mĩm cười
- "Em đang nghĩ gì vậy? Tư tưởng cô nào phải không? " - Văn Đức từ phí xa đi lại, đặt cốc nước vừa mang lên để trên bàn, rồi yên vị xuống sofa. Kế bên là Trọng Đại đang cười tủm tỉm.
- "Cô nào hả anh? Nếu có cũng chỉ có thể là anh! " - Trọng Đại đang mơ hồ nhìn lên trần nhà suy nghĩ nhớ lại chút hồi ức đã qua, liền bị giọng nói tiếng Nghệ của anh làm cho bừng tỉnh.
- "Dẻo miệng quá đi! "
- "Huhhh... Ôm anh thật sự rất thích! Còn thơm nữa. " - Cậu nhẹ nhàng trở người nằm nhoài lên đùi anh, vòng tay ôm chặt eo, mặt vùi vào bụng anh cọ cọ.
- "Thích ôm thì phải yêu anh, bởi vì yêu anh! Anh mới cho Đại ôm được. " - Những ngón tay anh luồng vào tóc cậu vuốt ve, bốc chúng lên rồi thả xuống.
- "Hay là thích thì cho ôm, còn yêu thì cho hôn đi! Được không? " - Trọng Đại bật dậy, hai tay áp lấy mặt anh. Ngón tay trỏ xoa xoa nơi gò má.
Văn Đức vì nhột mà giữ hai tay cậu lại, mặt tỏ vẻ buồn. Vì Trọng Đại ít hôn anh lắm vậy đồng nghĩa với việc cậu yêu anh chỉ có chút xíu thôi.
- "Vậy em muốn yêu hay muốn thích? "
- "Ơ kìa! Anh của em đừng buồn mà, em nói giỡn thôi. Chứ không yêu không thích em vẫn ôm hôn anh đến khi anh thở không được luôn! " - Trọng Đại nhích người ôm lấy anh, một tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của anh, một tay giữ lấy gáy ấn nhẹ để anh có thể áp sát vào cậu.
- "Bây giờ thích hay yêu? "
- "Bây giờ em không muốn thích cũng không muốn yêu.... "
- "Chứ muốn gì? "
- "Mà em muốn cưới! "
Cả hai rơi vào im lặng, một lúc sau Văn Đức bật cười. Thế là anh và cậu vật vã ra sofa, một thân ảnh lớn ôm trọn thân ảnh bé lăn tới lăn lui, tiếng cười tràn ngập căn nhà. Xua đi biết bao sầu não, muộn phiền.
"Anh như một cánh hoa rơi giữa trời thu, em như cơn gió thoảng vô tình mang anh theo. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro