Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 25

Xin chào mọi người! Mình đã quay trở lại rồi đây! Mấy hôm nay mình không ra đoản mới là vì mình bận học quá, kiểm tra liên miên, suốt ngày ở trường, nên không có thời gian ở nhà để viết đoản. Hôm nay có chút ít thời gian nên viết, mong mọi người thông cảm nhé😊

Và mình nói luôn fic này từ đây trở về sau bối cảnh, không gian và thời gian sẽ không giống với thực tế của Đại và Đức nữa mà tất cả là mình tưởng tượng ra, nhưng không phải là không giống hẳn, nó kiểu như na ná ngoài đời nhưng sẽ có sự suy diễn theo hướng khác của mình nhé. Và một điều nữa là các đoản sau đổi cách xưng hô giữa Đại Đức nha. Đức là anh, Đại là cậu. Túm lại là niên hạ công😂

-----Vào truyện thôi-----

Nếu không nói ra mọi người cũng sẽ biết Trọng Đại và Văn Đức đã vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách từ dư luận, kể cả áp lực gia đình mới có thể đến được với nhau, ở cạnh nhau như hôm nay. Và Từ rất lâu rồi! Văn Đức đã có ý định buông tay Trọng Đại, cũng đã có rất nhiều lần Văn Đức tìm mọi cách trốn khỏi cậu, nhưng cuối cùng điều bị cậu phát hiện, đến lúc đấy anh chẳng thể che giấu được cảm xúc của mình nên đã nói ra tất cả, rằng anh muốn kết thúc, muốn anh và cậu dừng lại ở đây, anh không có cách nào để tiếp tục vì anh mệt mỏi lắm rồi! Còn Trọng Đại cứ khư khư ôm lấy anh, cố giải thích cho anh hiểu, anh cứng đầu đến mức khiến Trọng Đại phải bật khóc quỳ thụp xuống chân anh mà cầu xin, và rồi nhìn Trọng Đại khổ sở như vậy! Anh lại không kìm lòng được mà lao đến bên cậu, rồi hứa rằng anh không đi đâu nữa, không chạy trốn cậu nữa. Thế là anh trở về cạnh cậu, nhưng anh lại mang trong lòng một nỗi lo sợ cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi. Kể từ đó Trọng Đại cố gắng yêu thương Văn Đức hơn, chiều chuộng anh hơn, làm mọi thứ để anh không còn nghi ngờ tình cảm cậu dành cho anh nữa, cậu luôn phải từng ngày thay đổi Văn Đức, cậu quyết tâm xóa bỏ đi những lo âu của anh, cậu không muốn anh đau lòng vì bất cứ thứ gì, bởi vì cậu yêu anh, yêu đến si tâm!

Vậy là đã hơn 1 năm bên nhau, Văn Đức cũng chịu mở lòng để bày tỏ với cậu, anh không còn suốt ngày buồn bã, suy nghĩ vu vơ nữa. Anh đã vui vẻ hơn, và năng động hơn. Văn Đức của ngày xưa dần dần trở lại rồi. Trọng Đại nhìn anh như vậy tâm tình vui đến tột độ, sẽ không phải sợ anh rời khỏi cậu nữa. Nghĩ đến thôi cũng đã làm lòng Trọng Đại như múa cả lên, cuộc sống ngày thường cũng rất thuận lợi, cậu chăm anh rất kỹ! Từ việc sinh hoạt cá nhân hay giao tiếp xã hội điều một tay Trọng Đại lo liệu, cậu luôn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi, có chuyện gì cậu cũng đứng ra chịu thay anh, chỉ đơn giản là vì "anh quá nhỏ bé so với cậu" nên mọi thứ hãy để cho cậu lo.

Thời gian ngày một trôi nhanh, tình cảm hai người càng lúc tiến triển tốt, còn ngọt ngào hơn trước, mặn nồng khiến người ta phát ghen. Trọng Đại thường xuyên rót những lời đường vào mật vào tai anh, ôn nhu mà yêu thương anh, anh cũng vì đó mà xem nó như thói quen. Mỗi buổi sáng, Trọng Đại sẽ dành cho anh một nụ hôn trên trán, tuy nụ hôn ấy không cuồng nhiệt như bao người khác nhưng trong đó chứa đựng biết bao tình cảm cậu dành cho anh.

- "Anh! Ngoan ngoãn dậy đi nào? "

Trọng Đại dùng nụ hôn ấy để đánh thức anh, nói ra thì không dùng nó anh vẫn sẽ thức, bởi vì anh rất ngoan, rất biết nghe lời. Văn Đức bị cảm giác ươn ướt trên trán liền tỉnh lại. Phóng đại trước mặt anh là một Trọng Đại đẹp trai, nam thần không thể tả. Văn Đức cất giọng khàn khàn đáp:

- "Ai cho em hôn trộm anh? "

- "Em là đang hôn công khai mà! Nhưng vì ở đây không có nhiều người nhìn thôi"

- "Anh không cho em hôn thì sao? "

- "Nếu không cho em hôn! Thì anh hôn em đi! "

Trọng Đại kề sát má mình vào môi anh, nhưng tưởng anh sẽ đẩy cậu ra đằng này anh vuốt vuốt má cậu rồi in lên đấy một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ!

- "Rồi đó! "

- "Hahaha! Anh đáng yêu thế này làm sao mà em chịu nổi đây? "

- "...."

- "Thôi! Rời giường vệ sinh rồi xuống ăn sáng với em"

Trọng Đại bế Văn Đức lên, lập tức bị Văn Đức vùng vẫy, mặt nhăn lại, giả vờ hờn dỗi

- "Bỏ anh xuống! "

- "Rồi, rồi, mau mau nhé! Em đợi "

Trọng Đại bỏ Văn Đức xuống, rồi li khai, khi cửa phòng khép lại Văn Đức đi vào VSCN, khoảng chừng 15 phút anh có mặt ở bàn ăn, Trọng Đại vui vẻ kéo ghế cho anh, cậu chính là chu đáo như vậy đấy. Anh nhìn thức ăn trên bàn thì không khỏi ngạc nhiên, mọi thứ điều là cậu làm hết sao? Anh nhớ cậu nấu ăn đâu có giỏi.

- "Em làm hết sao? "

- "Đúng vậy! Là em làm hết"

- "Nhiều thế cơ? Em giỏi nhiều việc như thế từ lúc nào vậy? "

- "Khi yêu anh! Mọi thứ trên đời này em điều làm được hết, chỉ mỗi một việc em làm không được. "

- "Việc gì a~"

- "Rời bỏ anh! "

Không gian lập tức trầm xuống, vẻ mặt hai người điều biến hóa. Văn Đức thẩn thờ tại chỗ, mỗi lần cậu nói câu này, anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng, và càng thấy mình không xứng đáng.

- "Anh xin lỗi! "

- "Anh đáng yêu như vậy! Dù anh có lỗi cũng là lỗi của em. Mà thôi! Bỏ qua đi, mau mau ăn sáng, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. "

Trọng Đại biết anh đang nghĩ gì? Và càng biết mình nên làm gì, cho nên cậu nói lời ngọt một chút, để xua đi mọi suy nghĩ của anh. Anh cũng vì lời nói của cậu mà tâm trạng đỡ hơn một chút, tạm thời bỏ qua, cùng cậu ăn nốt bữa sáng này, bữa sáng này không phải cậu làm cho anh hay sao? Nếu bỏ đi sẽ tiếc lắm. Vật vã một lúc lâu, anh và cậu đã ăn xong, anh giành rửa bát về phần mình, dù gì việc này cũng không nặng nhọc lắm. Với lại anh cũng là một cầu thủ, không phải con gái, có gì mà làm không làm được. Thế là Trọng Đại bị đuổi khỏi bếp, cậu lủi thủi đi ra sofa, anh nhìn theo bóng cậu vô thức cười một cái.

Khoảng 10 phút sau đóng chén ấy anh đã rửa tất. Lau lau tay, gỡ tạp dề rồi đi đến bên Trọng Đại thì thấy cậu đang nằm đọc sách. Anh cũng theo đó mà nằm xuống, Trọng Đại liền vòng tay ôm lấy anh.

- "Nhít vào gần em một chút"

- "Hả? "

- "Hả gì mà hả? Em bảo nằm gần vào em để không té bây giờ! "

Nghe cậu nói, anh nhìn qua nhìn lại thì thấy mình nằm gần mép sofa, chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống, nên nhít sát vào cậu, sát thật sát.

- "Ôm em! "

- "Không! "

- "1...2..."

- "Ôm thì ôm"

Văn Đức ủy khuất vòng tay ôm Trọng Đại, giả vờ vậy thôi chứ thật ra anh rất thích ôm cậu, bởi vì khi ôm cậu anh sẽ thấy an toàn, không cô đơn một mình, và cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc!

Hai người cứ như thế mà ôm lấy nhau, anh úp mặt vào ngực cậu, im lặng không nói gì, anh từng chút lắng nghe nhịp tim đang đập liên tục của cậu. Anh chính là đang nghĩ liệu có phải nó đang đập là vì anh? Nhưng ai có thể nói cho anh biết đây! Tất cả điều mập mờ không rõ.

Thời gian như thế mà cũng trôi qua rất nhanh, hiện tại đã là 5 giờ chiều, tính ra anh và cậu hôm nay không rời nhau nửa bước, cứ quấn lấy nhau, Đại ở đâu Đức ở đó, không khí trong nhà từ đó mà nhộn nhịp hẳn lên, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau thật hạnh phúc biết mấy.

Cả hai đã vệ sinh buổi chiều cho mình, còn diện cả đồ đôi, phong cách của hai người rất giống nhau, đơn giản, không cầu kỳ tráng lệ, chỉ là một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng, giày adidas, nhưng đủ toát lên vẻ đẹp bức người của anh và cậu. Sở dĩ như vậy là tối nay Trọng Đại muốn đi dạo phố, cậu muốn có gì đó gọi là lãng mạng một chút, vả lại lâu rồi hai người cũng không có ra ngoài, suốt ngày đến CLB rồi về nhà, ít có thời gian để đi chơi, nên có cơ hội cậu liền đưa anh ra ngoài.

- "Nào! Đi thôi anh. "

- "Ân, đi thôi! "

- "Nắm tay em! "

Trọng Đại chìa tay ra, ý bảo anh nắm lấy, anh vì đó mà thuận tiện nắm bắt dễ dàng.

- "Nắm rồi! Đi thôi, đứng nhìn cái gì? "

- "Em đang ngắm anh! Anh lúc nào cũng dễ thương. "

- "...."

Văn Đức bị Trọng Đại làm đỏ mặt lên, mặt cuối gầm xuống đất, không dám ngẩn lên, vì anh lúc này rất ngại nha~ tuy những lời này không phải mới mẻ gì đối với anh, nhưng mỗi lần nghe nó anh lại mất đi tự chủ.

- "Thôi! Đi nào. "

Hai người rời nhà, đi dạo trên phố, quả thật phố Nghệ An rất đẹp, không đông đúc như thành thị, vắng vẻ thoải mái, không gian yên tĩnh, chỉ có những ánh đèn vàng chiếu rọi xuống mặt đường, đồng thời phản chiếu bóng dáng của cả hai, một lớn một nhỏ, một cao một thấp sánh bước bên nhau. Tay đan tay, như thế này thì dù tiết trời đất Nghệ có lạnh đi nữa, thì lòng hai người cũng ấm hẳn lên, suốt quãng đường anh và cậu không nói lời nào cả, im lặng đi bên nhau, bởi vì anh và cậu trân trọng khoảnh khắc này, yên bình cùng một chỗ, hơi thở lẫn con tim điều hòa làm một, không phải dằn vặt với xã hội đầy rẫy chong gai, không phải đối mặt với áp lực từ gia đình và dư luận, và không phải sợ rằng một ngày nào đó phải rời xa nhau. Vì suy nghĩ vu vơ mà Văn Đức lại đi cách xa cậu, anh hoàn toàn không biết cho đến khi Trọng Đại gọi anh:

- "Anh ơi! Đi sát vào em nè, đừng đi xa như vậy, nhỡ lạc thì em khổ lắm. "

Văn Đức thoát khỏi dòng suy nghĩ, định đi đến cạnh cậu, nhưng đột nhiên anh mắt anh mở thật to nhìn chằm chằm vào quán ăn đối diện, miệng nhỏ cũng hé lớn, anh lập tức bối rối, bởi vì anh nhìn thấy được "bạn gái" Trọng Đại đang ôm ấp một thanh niên nào đấy, có nên nói với cậu hay là lướt qua như chưa có chuyện gì. Trọng Đại vì phản ứng lạ của anh mà khó hiểu đi đến, ôm lấy anh.

- "Lạnh lắm đó anh! Đi gần em một chút. "

- "Trọng... Trọng Đại! "

- "Gì hả anh? "

- "Người... Người bên trong đó, có phải cô ấy không? "

Trọng Đại lúc này mới ngước mắt lên nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả thật cậu có chút giật mình, nhưng nhanh chống bình tĩnh lại, anh ngạc nhiên lắm chứ nhưng mà cậu và cô ấy đã chia tay cho dù cô ấy có không chấp nhận, hiện tại cậu với cô không có quan hệ nào gọi là thân thiết, vì cả hai đã là người lạ từ lâu rồi. Người cậu yêu bây giờ là anh, người cậu quan tâm nhất cũng là anh. Cho nên cô ấy có làm gì, yêu ai, đi với ai, điều không liên quan cậu.

- "Trọng Đại! Em ổn không? "

- "Có gì mà không ổn hả anh? Người bên trong đó đâu phải anh đâu! Người em yêu đang ở cạnh em, thì em rất ổn là đằng khác. "

Trọng Đại cười cười, nhéo chóp mũi anh, rồi hôn lên đó. Văn Đức vì nhạy cảm mà né tránh.

- "Bạn gái em đấy! "

- "Em không có bạn gái, em chỉ có anh thôi! Nếu có bạn gái thì anh cũng là bạn gái của em. "

- "Anh là con trai mà. "

- "Đối với em, anh còn dễ thương hơn con gái, vì vậy trong mắt em anh là một cậu con gái. "

Trọng Đại nói xong, liền co giò chạy, Văn Đức ngớ ra một chút mới hiểu cậu đang nói gì, nên lòng dâng lên bực tức, lập tức đuổi theo cậu.

- "Trọng Đại! Em đứng lại cho anh, anh mới không thèm là con gái. "

- "Không làm con gái của em thì làm công chúa của em cũng đủ rồi! Haha"

- "Aaaaa.... Nguyễn Trọng Đại em là đồ khốn kiếp... "

Một chạy một đuổi, nhìn rất hài hước, nhưng nó thật sự rất ngọt ngào, cả hai vì vậy mà quên đi chuyện vừa rồi, cứ nô đùa trên con phố vắng, đuổi bắt nhau, vui vẻ bên nhau. Vậy là hạnh phúc rồi, quan tâm mấy chuyện kia làm gì nữa.

- "Đời này, Trọng Đại em có anh là đủ rồi! Không cần bất cứ điều gì nữa. "

- "Phan Văn Đức này, chỉ có em là người tình duy nhất! "

-----End đoản 25-----

Xong rồi đấy😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro