Đoản 24
- "Hồi ức qua rồi mình quay trở lại được không anh? "
- "Chỉ cần em muốn, anh sẽ nắm tay em chúng ta cùng nhau quay trở lại..."
Tôi đã từng hỏi anh như thế. Hỏi anh rằng hồi ức có quay lại được không? Anh cứ nhu thuận mĩm cười mà trả lời "được". Và tôi tin đó là thật!
Nhưng sau này tôi chợt nhận ra đó chỉ là lời "nói dối" của anh thôi, vì thật chất hồi ức giữa anh và tôi không quay lại được.
Tôi biết rằng anh và tôi yêu nhau! Lại có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, thậm chí còn có bao khó khăn trắc trở, tưởng chừng đã lạc mất nhau. Tôi muốn quay lại hồi ức xưa, tôi muốn một lần trở về lúc mới bắt đầu...
Nhưng
Không được!
Bởi vì cả hai đang có một khoảng cách rất xa... Hải Dương và Nghệ An nó xa lắm!
Tôi hằng ngày chỉ đành nhớ lại những chuyện cũ đã qua giữa hai người. Nó thật đẹp!
Tôi còn nhớ lúc mới gặp nhau tại giải đấu AFC Châu Á 2018, tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ, trong đội bóng tôi không thân thiết với ai ngoài Xuân Mạnh, tôi cũng chỉ có Xuân Mạnh làm bạn, bởi vì tính của tôi vốn rất nhút nhát, ngại giao tiếp. Suốt hành trình luyện tập tôi cứ kề cạnh Xuân Mạnh, đến nỗi đưa chay nước cho đồng đội tôi còn không dám. Nhưng ông trời thật có mắt nhìn, lại mang đến cho tôi một Trọng Đại hòa đồng, vui vẻ, không giống tính tôi chút nào. Cũng nhờ có Trọng Đại mà tôi thoải mái hơn, cởi mở hơn. Không còn nhát người như trước.
Khi tôi gặp Trọng Đại là lúc tôi cặm cụi gắp thức ăn, chợt quay qua thì va vào anh. Anh mĩm cười! Tôi như chết lặng tại chỗ, nụ cười của anh thật đẹp! Tôi luống cuống không biết làm sao, định xin lỗi anh... Nhưng tôi chưa kịp xin lỗi anh đã hỏi
- "Cậu có sao không? "
Giọng nói của Trọng Đại quả thật rất ấm, âm thanh làm tôi thích thú vô cùng. Bân quơ một lúc tôi vội lắc đầu rồi bỏ đi, nhưng tôi nào biết phía sau anh đang nhìn chằm chằm tôi, còn nói "cậu ấy thật đáng yêu".
Và kể từ đó, Trọng Đại cứ có cơ hội lại bắt chuyện với tôi, thỉnh thoảng anh còn mang đồ ăn và nước riêng cho tôi, bởi vì trong bàn ăn tôi luôn ngồi kế Đức Chinh, tôi bản chất hiền lành ít nói, Đức Chinh lại vừa là vựa muối vừa là thánh ăn. Nghĩ đi nghĩ lại tôi là người thiệt thòi nhất, chưa ăn gì thì Đức Chinh nó thâu tóm hết rồi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp món khác. Anh biết chắc rằng mấy món kia là món tôi không thích ăn, vì khi tôi ăn mặt mày tôi nhăn nhó hơn bà già U80 nữa. Tôi hiền lành, đáng yêu như vậy khiến anh không thích thì anh không phải Trọng Đại nữa.
- "Cậu tại sao lại mang đồ ăn cho tôi? Vừa nãy đã ăn rồi mà. "
Tôi nhận lấy đĩa cơm và chay nước từ tay Trọng Đại, chẳng hiểu sao Trọng Đại lại mang những thứ này cho tôi, không phải vừa rồi đã ăn rồi sao?
- "Lúc nãy cậu có ăn được gì? Tôi cứ thấy toàn là thằng Chinh nó ăn"
- "Cậu...cậu...để ý tôi hả? "
- "Ngồi đối diện tiện thể nhìn thấy được"
Anh cười, nụ cười như lúc ban đầu nhưng nhìn có vẻ thoải mái hơn.
- "À... Thì ra là vậy"
- "Cậu sinh năm bao nhiêu? "
- "1996"
- "Vậy lớn hơn tôi rồi, nhưng mà sau này cậu cũng gọi tôi bằng anh thôi"
- "Ơ... Hả... Cậu nói gì? "
- "À... Không... Không có gì đâu"
Anh gãy gãy đầu, nhìn có vẻ khó xử lắm, tôi là tôi nghe hết đấy, đừng có mà lừa được tôi. Hai người vui vẻ nói chuyện tìm hiểu qua lại, bỗng dưng Tư Dũng chạy ra vỗ vai anh bảo thầy Park gọi.
- "Đại! Thầy Park tìm em"
- "Dạ... Em vào ngay đây"
Vậy là anh tạm biệt tôi, cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Nhưng cũng không quên nói với tôi một câu.
- "Nhớ ăn hết đấy nhé! Lát nữa anh sẽ đi tìm em"
Tôi chỉ biết cười rồi tiếp tục ăn đĩa cơm ấy, nhưng mà muỗng cơm chưa đưa đến miệng thì đã dừng lại ở không trung, bởi vì tôi cảm thấy trong lời nói của Trọng Đại có gì đó sai sai. Cái gì mà "Lát nữa anh đi tìm em" chẳng phải là tôi lớn tuổi hơn Trọng Đại sao? Tại sao bây giờ trở thành em vậy? Tôi lắc đầu khó hiểu, mà thôi bỏ qua đi, chuyện này cũng không quan trọng cho lắm.
Rồi ngày ngày tôi quen dần với sự tiếp xúc với anh, có anh ở cạnh, tôi thấy vui lắm. Còn có đỡ tủi thân hơn, tôi cũng quên đi Xuân Mạnh, nhưng nhớ làm gì cái người ấy chứ, suốt ngày bỏ tôi một mình mà đi chơi với người khác. Tôi thật ức chế chết được, mà thôi từ đây có Trọng Đại rồi tôi không cần Xuân Mạnh nữa. Dạo gần đây tôi nhìn thấy được Trọng Đại khá lạ, cứ bênh vực cho tôi, hễ tôi tập luyện không tốt bị mắng thì anh lại đứng ra nói đỡ cho tôi và kết cuộc cả hai đều bị chửi.
- "Tất cả là lỗi của tôi, tại sao cậu lại làm liên luỵ đến mình"
- "Bởi anh lo cho em"
Chưa kể trong sinh hoạt, anh luôn là người nhường nhịn tôi. Có lần anh cáo gắt với Chinh chỉ vì vài con tôm, khiến cả đội trố mắt nhìn, làm tôi xấu hổ muốn chết. Phải lôi kéo anh một hồi anh mới chịu im.
- "Chinh! ông mà ăn con tôm đó là đũa bay vào mồm ông nhé"
- "Sao cơ? "
- "Con tôm đó là của Đức! "
Thế đấy! Bây giờ một tiếng cũng Đức hai tiếng cũng Đức... Xa chút lại đi tìm, nếu tìm thấy thì xác định nguyên ngày cả hai cứ cùng một chỗ. Tôi đi đâu, anh đi đó... Có hỏi anh cũng mĩm cười mà trả lời như đúng rồi.
- "Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy"
- "Đi theo để bảo vệ em"
Lúc đầu tôi cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu và bực bội. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi cảm thấy nếu ngày đó thiếu đi Trọng Đại tôi sẽ không cười.
Tôi đã từng suy nghĩ có nên đổi cách xưng hô hay không, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn thấy cách xưng hô không đúng. Mà Trọng Đại tốt với tôi như vậy, tôi có nên chịu thiệt làm "em" hay không?
- "Suy nghĩ gì đó?"
- "Đâu... Đâu có gì"
Trọng Đại từ đâu chui ra, áp lon nước ngọt lạnh vào mặt tôi. Tôi giật mình ấp a ấp úng trả lời.
- "Nè! Cho em"
- "Cảm ơn anh"
Tôi nhận lấy lon nước, quay qua nhu thuận nhìn anh. Tôi không có lập trình sẵn mà vội thốt ra cảm ơn "anh". Anh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm thiếu điều mắt muốn rơi ra.
- "Đổi cách xưng hô hồi nào vậy ta? Có phải thích anh rồi"
- "Anh đang nói bậy bạ gì đấy"
- "Anh nói đúng mà"
Tôi không trả lời anh, mặt quay đi chỗ khác. Bởi vì mặt tôi lúc này rất là đỏ luôn, nếu để Trọng Đại thấy anh lại chọc tôi.
- "Sao không nói gì? Anh hỏi sao không trả lời hả? "
- "Hỏi... Hỏi gì cơ? "
- "Anh hỏi em có thích anh không? "
- "Thích là thích như thế nào? "
- "Thích! Như anh thích em vậy"
Không gian như lắng động lại, tôi thấy Trọng Đại hiện giờ có vẻ hơi nghiêm túc. Mắt anh không rời khỏi tôi, đây có phải là tỏ tình không? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không nhận định được anh nói gì với tôi. Tai tôi cứ ong ong, tim đập rất nhanh, tôi thở gấp. Tình huống này chạy là thượng sách. Chưa kịp suy nghĩ, tôi bật dậy chạy thật nhanh về phía trước, trong tay còn ôm lon nước anh vừa đưa. Trọng Đại hơi đơ tí, nhưng vội lấy lại bình tĩnh rồi hét lớn.
- "Văn Đức! Anh thích em"
Tôi tuy chạy, nhưng anh nói gì tôi điều nghe. Anh nói anh thích tôi, trong lời nói của anh tôi nhận thấy tất cả là thật, không chút giả dối. Mà tôi lại sợ, chuyện này có đến quá nhanh hay không? Với lại cả hai điều là con trai. Một khi muốn chấp nhận thì cần phải có thời gian. Tôi cần thời gian!
- "Xin lỗi anh! Em cần thời gian"
Sau cái ngày ấy, cái ngày anh thổ lộ với tôi. Mọi cử chỉ, lời nói đối với tôi rất thân mật, rất ôn nhu. Còn thường hay xoa xoa đầu tôi. Làm cả đội chú ý đến, không ngoại lệ Xuân Mạnh.
Ngày hôm nay tôi chỉ có được vài phút nghĩ ngơi hiếm hoi, vậy mà lại bị Xuân Mạnh lôi đi hỏi tới hỏi lui.
- "Ê này! Trọng Đại sao đối tốt với cậu thế. Trong đội Trọng Đại ít thân với ai lắm, nhưng tôi thấy Trọng Đại quan tâm cậu từng li từng tí luôn. Nói cho tớ biết, có phải hai người...."
Xuân Mạnh chưa nói xong, đã bị tôi dùng tay bịt lấy miệng.
- "Có gì để nói chứ"
- "Đừng giấu tớ nha, tớ nghi hai người thương nhau lắm..."
- "Thương nhau thì sao? Cậu cũng quan tâm đến chuyện này nữa à. Không đi tìm bạn đời của cậu đi. "
Nói xong tôi liền bỏ đi, tôi gấp gáp như vậy vì lo không biết Trọng Đại có sao không? Bởi trận đấu vừa rồi có làm anh chấn thương nhẹ. Mà tôi lại chẳng màng gì, thấy ái náy lắm. Nói thật thì tôi cũng có chút thích anh, nhưng tôi không rõ thích ở đây là tình đồng đội hay tình yêu nữa. Bởi vậy tôi hay tránh né anh, rồi chợt nhận ra tôi càng tránh né tôi càng thấy mình sai lầm. Tôi nên đối diện với nó, từ từ chấp nhận cũng được mà.
Khi vào đến phòng chăm sóc cầu thủ, tôi đắng đo có nên vào hay không? Thì Duy Mạnh đi ra ghé sang tai tôi hất hất mặt.
- "Vào trong với Trọng Đại đi! Nó ngóng cậu từ sáng giờ. "
- "Ừm mình vào liền"
Ấy thế là tôi đi thẳng vào trong, Trọng Đại ngồi đấy hiện hữu trước mặt tôi, để cho bác sĩ chăm sóc vết thương. Trọng Đại thấy tôi tâm tình liền tốt lên, miệng còn tỏ vẻ cười cười.
- "Rốt cuộc cũng chịu màng đến người ta"
Trọng Đại chỉ vô tình nói đại nhưng lại làm tôi cảm thấy mình thật vô tâm. Thì ra anh vẫn luôn mong muốn sự để tâm từ tôi.
- "Vết thương có đau không? "
Tôi đánh trống lảng. Tôi không muốn mình vô tâm thêm nữa.
- "Nhìn thấy em! Anh hết đau rồi"
Đây là lần đầu tiên anh xưng hô anh em với tôi ngay mặt đồng đội. Ngày thường anh chỉ gọi tôi là Đức chứ không phải anh em thân mật như vậy. Bỗng dưng Văn Hậu chọt vào
- "Anh Đại nhỏ hơn anh Đức, mà tại sao anh Đại lại làm anh a~"
- "Vì người ta muốn làm một ông chồng tốt" - Tiến Dụng thấy câu hỏi của người thương ngốc nghếch quá, liền đi đến bên cạnh ôm eo nhỏ mà thì thầm vào tai.
Vậy là cả đội nhìn nhau cười đến quên mất tôi đứng ngơ ra đó, cười xong rồi kéo nhau đi hết chỉ còn hai người. Tôi vẫn đứng đó đưa mắt nhìn, Trọng Đại bật cười
- "Không cần tỏ vẻ khó hiểu như vậy đâu. "
- "Còn đau chỗ nào không? " - Tôi bỏ qua chuyện vừa rồi, đi đến ngồi cạnh anh. Lật anh qua lại mà hỏi
- "Hiện tại trên người không chỗ nào đau bằng chỗ này" - Anh cầm lấy tay tôi đặc vào ngay ngực trái.
- "Hả? Anh đau tim sao? Để em đi gọi bác sĩ"
Tôi ngốc đến nỗi không biết anh là đang ngụ ý bảo anh đau nơi đó là vì tôi, nhưng tôi tưởng thiệt hấp ta hấp tấp định chạy đi gọi bác sĩ. Chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh kéo ngã xuống.
- "Nó vì em mới đau đó, đồ ngốc! "
- "Gì? Gì chứ? "
- "Anh thích em nhiều như vậy! Nhưng em... Lại chối bỏ anh"
Anh buông tay tôi ra, xoay đi chỗ khác, nhưng trên mặt anh vẫn không giấu đi được nét buồn. Tôi thấy vậy đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống
- "Em không chối bỏ anh! "
- "Vậy em có thích anh không? "
- "Hummmm.... Có chút chút"
- "Vậy là được rồi, hiện bây giờ thì chút chút. Nhưng sau này thì sẽ nhiều nhiều" - Anh mĩm cười nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh mà bất giác mĩm cười.
Kể từ hôm đó trở về sau, anh cứ bám lấy tôi, không rời tôi một chút. Luôn ở cạnh bảo vệ tôi khỏi thằng Chinh Đen và chồng nó. Lúc trên sân thì anh luôn cỗ vũ tôi. Những chuỗi ngày có anh tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.
Ai nói tình yêu giữa cầu thủ với cầu thủ là khô khan? Tôi không thấy nó khô khan chút nào hết, nó thật sự rất nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Hồi ức có anh là hồi ức đẹp nhất!
....
-----End đoản 24-----
Đoản này dài quá nhỉ😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro