Đoản 2
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Vợ ơi em nhớ anh lắm]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà" : [Em về tới nhà rồi hả?]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Thân xác về tới nơi rồi. Nhưng mà trái tim em đang ở Nghệ An ấy]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Vậy mai anh đem nó trả về nga~]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Em không nhận đâu cho nên anh đừng trả. Nếu anh trả lại em sẽ đem cho người khác đấy.]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Em thử xem? ]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Bởi thế em mới bảo anh giữ hộ em.]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Đồ dẻo miệng.]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Vợ ơi~~ Ngày mai em vào với anh được không? Em nhớ anh quá.]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Không được đâu, Đại ngoan ngoãn mà ở ngoài ấy tập trung rèn luyện để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới chứ.]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Được rồi em nghe lời anh vậy. Tháng 8 tới đây em và anh với đội sẽ cùng nhau thi đấu, em sẽ nắm tay anh bước lên bậc đài cao nhất có được không?]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Được chứ, chỉ cần cùng thi đấu với em cho dù thắng hay thua đối với anh không quan trọng.]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Anh đáng yêu quá đi~]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Thôi anh phải đến câu lạc bộ rồi, nhắn tin với Đại sao nha, bye bye]
Nguyễn Trọng Đại đến "Vợ nhỏ": [Đi cẩn thận nhé anh. À mà khoan em còn muốn nói là 29 Tết em sẽ vào với anh. Yêu anh💓]
Phan Văn Đức đến "Anh nhà": [Ế....này....sao em lì quá vậy...]
10 phút
20 phút
30 phút
Và không có phản hồi.
*Có đi cũng phải là anh đi ra với em chứ* - Phan Văn Đức said
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro