Đoản 19
"Tình yêu của anh dành cho em tại sao lại mong manh như vậy! Có phải chăng khoảng cách đã khiến hai ta yêu nhau cũng không thể bên nhau! "
Cậu còn nhớ lúc trước khi không có anh bên cạnh cậu vẫn vui vẻ, nghịch ngợm... Cậu vẫn là một Văn Đức của bố mẹ, của anh chị, là một Văn Đức tự tin, can đảm. Vậy mà hôm nay cậu vì anh mà đánh mất Văn Đức của ngày xưa, đánh mất vĩnh viễn.
Tất cả là tình yêu! Yêu nhiều quá khiến con người ta đau mà không biết mình đau, hạnh phúc nhưng cứ ngỡ đó là mơ. Rồi tự tay đem nó đi thật xa, và khi giật mình tỉnh giấc thì nó đã thuộc về một người khác.
Cậu thật sự yêu anh, nhưng anh có yêu cậu không cậu điều không rõ. Cậu luôn tin tưởng vào anh! Tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng bây giờ khoảng cách đã mang anh rời xa cậu.
Cậu không trách anh! Cậu biết rằng sớm muộn gì tình yêu này cũng có một cái kết, cậu im lặng, cậu không làm ầm ĩ lên, cậu muốn những chuỗi ngày cuối cùng, nó trôi qua thật êm đềm, nhẹ nhàng.
Không phải cậu yếu đuối! Mà là cậu đang tìm hạnh phúc cho anh, cậu để anh đi là anh sẽ tự do, cậu không níu kéo anh sẽ không cảm thấy bị ràng buộc.
"Yêu một người đã khó, quên một người càng khó hơn" - Cậu biết như thế, cậu đã tự dằn vặt mình suốt thời gian qua để có thể đưa ra quyết định này. Rất khó! Thật sự rất khó!
Cậu sẽ đi Mỹ! Cậu chấp nhận buông tay! Cậu nhường anh cho chị ấy, cậu là người thua cuộc.
Mĩm cười!
Lau đi nước mắt!
Mọi thứ cậu sẽ gửi lại đây, gửi lại đất nước này.... Anh! Kể cả tình yêu!
Mong ở nơi đây anh có thể được hạnh phúc! Một hạnh phúc trọn vẹn nhất....
Em xin lỗi! Tất cả những điều em làm là vì anh....
Ở vùng trời xa xôi kia, em luôn cầu chúc anh bình yên!
Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ chuẩn bị khởi hành!
Kết thúc rồi...
-----End đoản 19-----
Tâm trạng buồn quá nên viết ra đây😊
Sau đoản này Au này hứa ngọt lịm luôn nè😂
À nói luôn nha, Fic này của mình còn dài dài dài dài lắm lắm lắm lắm luôn á😂 nên đừng vội nản nhé😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro