Đoản 18
"Đơn phương là cảm giác bước đến không được, buông bỏ không đành."
Đơn phương!
Là một tình cảm tự mình vui vẻ, tự mình hạnh phúc và cũng tự mình dằn vặt. Một tình cảm đơn thuần không hồi đáp, một tình cảm thống khổ nhất trên đời. Chỉ biết đứng từ xa nhìn người, lặng lẽ kề bên, âm thầm quan tâm, người vui vẻ em hạnh phúc, người đau khổ em như từ trần gian rơi xuống địa ngục.
Trong một thời gian dài, em luôn nghĩ chúng ta sẽ có một điểm dừng cho tình yêu của mình, sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng của thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chợt nhận ra em chính là một mình suy diễn. Bởi tình yêu của em là một tình yêu đơn phương!
Em yêu người đã gần 2 năm rồi! Đồng nghĩa em đơn phương người cũng đã gần 2 năm. Hiện tại em vẫn còn yêu người, yêu đến si ngốc, người có biết không?
Em yêu người ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, gương mặt người đẹp không dấu vết, nó tỏa sáng như một ánh hào quang, tỏa sáng đến mức lưu mờ cả em. Nhưng em vẫn nhớ như in gương mặt người, nụ cười của người, nó dường như đã khắc sâu vào tâm trí em.
Em yêu người, yêu người khi người quật cường trên sân cỏ, yêu người khi người kiên trì luyện tập. Từng bước chân chạy, từng cú sút bóng, em điều yêu! Tất cả điều yêu!
Em yêu tính cách kiên cường của người, yêu sự dịu dàng, ôn nhu của người. Nhưng tiếc thay nó lại không dành cho em.
Em hiện bây giờ không còn cùng người trên sân cỏ, không còn cùng người quyết tâm đi đến vinh quang, không còn cùng người từng ngày cố gắng. Em buồn lắm! Người có biết không?
Em không còn gặp người nữa, em nhớ người! Nhớ đến phát điên, Nghệ An và Hải Dương cách nhau xa như vậy! Có khi nào người cũng nhớ em? Tất cả là ảo tưởng!
Em biết người đang yêu một cô gái, không phải một chàng trai, cô gái ấy xinh đẹp, tài giỏi lại dịu dàng, người rất yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu người, duy chỉ có mình em lại đơn phương người.
Phải như em có thể yêu một cô gái giống người thì tốt biết mấy. Như vậy em sẽ không đau khổ mong mỏi tình yêu của người nữa, em sẽ được giải thoát cho mình. Em sẽ được hạnh phúc phải không người?
Nhưng ông trời vẫn tàn nhẫn mang em lún sâu vào tình yêu đơn phương này, nó không có lối thoát, nó dường như là mãng trống rỗng, u tối đáng sợ. Ở nơi đó em chẳng tìm thấy người, có lẽ nào đây là một cách giải thoát cho em!
Người hạnh phúc rồi, em cũng nên đem tình cảm đơn phương này khép kín lại. Một mình em giữ, một mình em đau!
Lối thoát!
Trên sân thượng cao vút của bệnh viện, thấp thoáng hình bóng của cậu con trai ngồi đấy. Chân đun đưa, miệng còn mĩm cười. Người ở bên dưới rất đông, họ hò hét rất dữ dội, nhưng họ nói gì cậu điều không nghe. Lúc này cậu chỉ có 2 từ "Trọng Đại", người cậu yêu có ở bên dưới không? Có! Anh đang ở phía dưới, cậu bật cười nhưng nụ cười vội tắt vì sự xuất hiện của cô ấy, cậu còn thấy cô choàng tay người rất thân mật. Cậu đau! Thì ra anh tới đây cũng chỉ vì muốn xem cậu "tự tử" hay sao? Thì ra tình cảm của anh vẫn không dành cho cậu, người con gái kế bên đã chiếm hết rồi. Cậu chỉ là một kẻ dư thừa đi đơn phương người ta thôi!
Tai cậu ù đi, mắt nhắm lại. Họ nói gì cậu cũng chẳng quan tâm nữa, cậu nên cho mình một lối thoát. Cậu thả người vào không trung, gió mạnh như xé nát cậu, nhưng cậu không sợ hãi, cậu cảm thấy vui, cậu vui vì mình đã làm những gì tốt nhất cho anh rồi.
Một mảng tối đen, chỉ nghe được tiếng xe cấp cứu. Tiếng la hét của mọi người xung quanh.
Có anh không? Anh có đang ở đây nhìn thấy cậu không?
Không biết!
Hay là...
Không!
Tất cả mơ hồ không rõ. Cậu khó thở, cậu mệt mỏi, mắt khép lại... Mọi thứ kết thúc rồi! Tình yêu này cũng theo cậu mà kết thúc rồi!
Nước mắt rơi xuống, kết thúc một mối tình, yêu nhiều như vậy rồi nhận lại được những gì? Cậu cũng không biết!
*Phan Văn Đức dùng cả thanh xuân này cũng chỉ để yêu Nguyễn Trọng Đại*
*"Năm tháng tĩnh lặng
Kiếp sau yên bình"
-----End đoản 18-----
*: Câu thơ dành cho Nam Khang Bạch Khởi
Vote cmt nhé😊
Hôm nay ra liên tục 3 đoản luôn, thấy tui giỏi không😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro