Đoản 17
Ngày mai là mồng 6, cái ngày mà công nhân viên chức phải trở lại công việc của mình. Các tỉnh thành háo hức đón người dân ra vào, đường phố tấp nập. Và ngày hôm nay Trọng Đại cũng phải rời Nghệ An quay về Hải Dương để tập trung cho việc luyện tập của mình. Cũng vì ở lâu nên khi xa nhau có hơi quyến luyến, do nguyên nhân này mà Văn Đức từ sáng đến giờ cứ trưng cái bộ mặt buồn hiu của mình ra để Trọng Đại dỗ dành mệt gần chết, nói chứ mệt cỡ nào thì mệt hễ nhìn Văn Đức buồn, lòng anh còn đau hơn gấp bội.
- "Em! Cười một cái anh xem nào, từ sáng đến giờ em không nói gì hết, làm anh lo lắm đấy. "
- "....."
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Văn Đức cứ lầm lì không nói gì, mặt cũng cuối gầm xuống. Trọng Đại thở dài nhìn cậu, mày hơi nhíu lại, Văn Đức của anh hôm nay bị như thế nào đây?
- "Bé! Nói gì với anh đi mà... "
- "...."
- "Đừng làm anh sợ! "
- "Hức...hức...hức"
Im lặng được một lúc, đương nhiên Văn Đức khóc òa lên, vùng vẫy chạy ra sau nhà. Anh hoảng hốt chạy theo, lập tức bắt gặp hình ảnh đang ngồi ngay góc mận mà anh thường hái cho cậu ăn khóc nấc lên. Nhìn cậu khóc đến thảm thương như vậy tim anh vô thức nhói đau. Bước chân chậm rãi bước đến gần cậu, anh ngồi chòm chỗm ngay trước mặt cậu, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ.
- "Đức! Em sao lại khóc, nói anh nghe đi"
- "Hức...ngày mai...hức...anh về Hải Dương đúng không? "
- "Sao...sao...em biết!"
- "Hức...nếu em không biết...hức...có phải anh sẽ giấu em mà đi...hức...về ngoài đấy luôn. "
Văn Đức quát lớn làm cho anh giật mình, ngày thường cậu đâu có cáo gắt như vậy chứ.
- "Không phải! "
Trọng Đại giả vờ cười cười, xáp lại gần cậu rồi ngồi xuống. Văn Đức thấy vậy nhích ra chỗ khác, Trọng Đại nhích gần lại, cậu nhích đến đâu anh nhích đến đó. Rốt cuộc hai người vẫn dính lấy nhau.
- "Nghe anh nói nè... Anh không có ý sẽ giấu em chuyện về ngoài đấy đâu, nhưng sợ em buồn nên thôi. Ai ngờ anh không nói lại làm em buồn đến vậy, nếu biết trước anh sẽ nói em nghe rồi."
- "Anh về Hải Dương rồi... Anh sẽ không yêu em nữa hả? "
- "Anh yêu em! Yêu không có điểm dừng..."
- "Hức..."
Lại khóc tiếp. Anh dở khóc dở cười với cậu. Vừa mới dỗ nín được một chút bây giờ lại khóc. Vợ anh khó chiều quá
- "Nín! Lăn giường với anh không? "
- "Ơ... "
- "Ngoan~ nín đi nào... "
- "....."
Hai người ngồi dưới góc mận một lúc thật lâu, Văn Đức tựa đầu vào vai anh, cậu muốn như thế này, muốn thời gian dừng trôi. Cậu không muốn tình yêu của cậu sẽ trôi qua như thời gian. Lỡ như lạc mất, cậu sẽ hối hận. Đột nhiên cậu lên tiếng gọi anh.
- "Anh! "
Anh vì tiếng gọi mà cuối xuống nhìn cậu. Lấy tay lau lau đi những vệt nước còn động lại trên mặt cậu.
- "Gì hả em? "
- "Lỡ về Hải Dương....ba mẹ anh cưới vợ cho anh thì sao? "
- "Vợ anh đâu ở ngoài đấy! Vợ anh ở Nghệ An mà."
- "Nghệ An thì sao chứ! Bắt ép anh thì được chứ gì"
- "Anh không phải người dễ dãi! Bắt quá trốn vào Nghệ An sống với em luôn"
Cậu bật cười, cậu cười vì sự "ngây ngô" của anh, anh lúc nào cũng vậy, đơn thuần nhưng chất phát. Hải Dương thật tốt khi có một Trọng Đại! Cậu thật hạnh phúc khi có anh cạnh bên. Cả đời cậu không đòi hỏi gì nữa.
8h tối.
Buổi tối ở thôn quê Nghệ An thật yên tĩnh... Bầu trời đêm trống không, cậu đứng bên hiên cửa của phòng ngủ nhìn lên, cậu thấy được trên nơi cao nhất của bầu trời. Hình ảnh Trọng Đại cứ hiện lên, nó ấm áp vô cùng... Cậu còn thấy tình yêu của anh dành cho cậu rộng lớn hơn cả vùng trời này, nhưng liệu cậu có đang ảo tưởng không!
Đang thả hồn theo những luồn gió bên ngoài, đột nhiên thân thể bị ôm lấy, câu có chút giật mình nhưng cũng vội bình tĩnh lại. Cậu biết đó là anh, anh đang ôm cậu, cái ôm như thường ngày mà sao cậu thấy nó mơ hồ quá!
- "Em đang suy nghĩ gì nữa đó, không thu xếp đồ dùm anh à"
- "À.... Không có suy nghĩ gì hết, để em xếp đồ cho anh"
Văn Đức thoát khỏi cái ôm ấy, đi thẳng đến tủ đồ, lục lọi tìm va-li... Gom hết đồ của anh, xếp gọn gàng rồi bỏ vào. Trọng Đại thấy vậy liền giở trò trêu chọc
- "Em định không giữ lại thứ gì của anh sao? "
- "Sao cơ? Giữ là giữ cái gì? "
- "Áo, quần hay.... "
- "Giữ trái tim của anh là được rồi! "
Cả hai nhìn nhau rồi cười, cười thật tươi. Không gượng gạo, nụ cười ấy là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của lời tạm biệt!
Bởi vì ngày mai anh về Hải Dương rồi.
-----End đoản 17-----
Vote và cmt đi các cậu😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro