Đoản 16
Văn Đức cầm iPad lướt lên lướt xuống,chán nản thở hắt ra, đột nhiên tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Người không thèm xoay lại, miệng gọi với:
- "Đại ơi! Ra đây em nói này nè"
Trọng Đại đang sắp xếp những ly sữa chua anh làm vào tủ lạnh, phải dừng bỏ công việc đi lên nhà trước bởi nghe bé vợ đang gọi vu vơ cái gì đấy. Anh biết là có chuyện gì "nghiêm trọng" lắm đây này, chắc là có ai lại sa vào bể tình của nhau nữa, nên gọi anh lên để "khoe" thành quả những ngày tháng đóng thuyền rồi chèo chèo, các người biết vợ anh là chuyên gia hóng hớt ba cái thính tứ tung của mấy anh em U23 mà. Nhưng như vậy cũng tốt, Văn Đức ngày ngày có thể vui vẻ là anh hạnh phúc rồi.
- "Gì đấy em? "
- "Lại đây! Lại đây! Em cho anh xem cái này nè"
Văn Đức nhướng người kéo kéo cánh tay Trọng Đại ý nói anh ngồi xuống. Trọng Đại chỉ biết cười trừ rồi yên vị cạnh cậu. Tay choàng qua bả vai ôm cả người cậu vào lòng.
- "Xem cái gì? Có thú vị giống như xem thân thể em không? "
- "Này! Em không có đùa nha! Em là muốn cho anh xem tin của Hải với Hồng Duy"
Văn Đức dùng tay chống lên ngực anh, mặt nhăn nhó rất khó coi. Thật sự không hiểu trên người cậu có cái gì thú vị mà cứ mở miệng ra là anh lại nhắc đến. Nhiều lúc muốn đuổi về Hải Dương lắm đấy, nhưng mà nghỉ lại thì sợ tốn tiền nên thôi.
Còn Trọng Đại cười ha hả vì sự đáng yêu của ai kia, tay nhéo chóp mũi rồi hôn lên đó một cái. Thật thơm nha~
- "Rồi! Rồi! Tin gì? "
- "Hai người đó bị fans phát hiện khi đi hẹn hò đấy"
- "Chẳng phải cũng giống em với anh hay sao? Có gì đặc biệt? "
- "Nhưng hai người đó đều có bạn gái mà. "
- "Ờ ha! Vậy tính ra 2 bạn gái đấy thiệt thòi lắm"
- "Đi yêu 2 bạn ấy đi"
- "Yêu cái người *chia tay đi* là cũng đủ mệt rồi. Thêm hai người kia nữa đòi *chia chân đi* sao anh sống nỗi"
Trọng Đại "giả vờ" mệt mỏi mà nằm lên đùi cậu, mím mím môi lại, sắt mặt trở nên buồn bã. Văn Đức thấy anh là lạ, liền đặc iPad xuống bàn dùng tay xoa xoa thái dương để giúp anh thoải mái hơn.
- "Sao vậy? "
- "Anh đang suy nghĩ! Tất cả điều có cặp có đôi vậy Hậu nó đang chờ ai mà chưa yên bề gia thất..."
- "Hậu hả! Kiếp cameo rồi anh ơi"
- "Ờ ha.... Vợ hay ghê"
- "Mà nghe nói Hải rất là hiểu ý của Duy, còn chăm sóc Duy tốt lắm"
- "Anh hiểu em chưa đủ hay sao? "
- "Anh mà hiểu em cái gì? "
- "Em có biết để hiểu được em, anh phải tốn công đi học tiếng Nghệ tận 2 tháng đấyyyyyyyyyy"
- "Ahahahaha.... Anh hiểu em nhất rồi.... Trọng Đại hiểu Văn Đức nhất rồi"
Vậy là trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ, lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ của ai đó, còn một người thì ngồi nhìn người kia cười. Sắc mặt vô cùng "xấu".
Ở một nơi nào trong Trái Đất nhỏ này.
Hậu: "Thằng nào lại nhắc đến ông! "
-----End đoản 16------
Vote và cmt đi nhe😊
Góp ý cho mình để viết tốt hơn😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro