Đoản 14
Văn Đức và Trọng Đại đến với nhau là do duyên số hay ái tình tiền kiếp đã định như vậy? Nó mơ hồ không rõ, không một ai biết, chỉ duy hai người mới có thể xác định. Nhưng tình yêu Đại Đức thì ai ai cũng biết là một mối tình của những chàng cầu thủ đá bóng. Một mối quan hệ tưởng chừng vững chắc như những cú sút dứt khoát, sẽ luân chuyển như những đường truyền bóng và thắt chặt với nhau như cái ngưỡng gọi là tình "đồng đội". Yêu nhau bao lâu? Cùng nhau bao lâu? Có thật lòng với nhau không? Vô vàng câu hỏi chạy trong lập trình trí não của Văn Đức, đây không phải là nỗi lo âu ngày một, ngày hai của cậu. Thật ra cậu luôn luôn lo lắng cho mối quan hệ này, nó làm cậu sợ hãi, cậu thấy tình yêu đồng giới làm cho biết bao nhiêu con người phải khổ sở, lụy tình. Cậu sợ mình sẽ như vậy, cậu tin tưởng Trọng Đại, cậu tin anh sẽ không làm cậu đau khổ. Nhưng niềm tin ấy sẽ được bao lâu? Nên cậu quyết định sẽ kết thúc nó, cho nhau lối thoát sẽ tốt hơn. Cậu cũng không muốn anh bị tổn thương. Thà đau một lần còn hơn dây dứt cả đời.
[Alo... ]
[Alo. Anh nghe nè!]
[Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lúc được không?]
[Sao có thể chứ? Em đang ở Nghệ An mà]
[Đúng lúc em đang ở Hải Dương]
[Cái gì? Em ra đây sao không nói cho anh biết để anh đón em. Em đi một mình như thế nguy hiểm lắm...]
[Anh không cần lo đâu, em lớn rồi mà. ]
[Vậy giờ em ở đâu?]
[Quán cafe gần nhà anh]
[OK! Em đợi anh tí nhé. Anh ra liền đây]
Cậu dùng hết can đảm mới có thể đưa ra đề nghị này. Chắc chắn rằng khi chia tay, anh ấy sẽ mau quên đi cậu. Quên đi mối tình này thôi mà. Cậu thẩn thờ suy nghĩ lại bị cái bẹo má của ai kia làm bừng tỉnh. Xem ra anh vẫn chưa bỏ được thói quen đó. Nhưng thôi! Ngày tháng sau này anh ấy cũng phải tập quên đi.
- "Anh tới rồi hả? " - Cậu cố nặng ra nụ cười thật tươi, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu yếu đuối đâu. Như vậy sẽ kì lắm.
- "Sao đột ngột lại ra đây? Nhớ anh à?" - Trọng Đại giở giọng trêu cậu, anh biết có chuyện quan trọng gì đây mới chạy ra Hải Dương tìm anh. Nhưng anh cũng muốn trêu cậu một tí nha.
- "Em không đùa với anh. Hôm nay em hẹn anh ra đây để nói với anh một chuyện. "
- "Chuyện gì vậy? Muốn dọn về ở với anh sao? "
- "Chia tay đi" - Văn Đức thẳng thừng mà nói ra câu chia tay. Cậu khổ sở lắm đấy mới nói ra được, mong rằng sẽ tốt đẹp.
- "Em...em là đang...đùa với...anh hả Đức?" - Khẩu ngữ không trọn vẹn, sắc mặt cũng khó coi. Trọng Đại chính vì 3 từ của cậu mà hồn phách lẫn lộn.
- "Em không đùa! Em nói chúng ta chia tay đi." - Đúng là cậu chẳng đùa, cậu là đang thật sự với anh.
- "Hahaha... Em là đang đùa đúng không? Chẳng vui tí nào đâu em. " - Anh vẫn không tin lời nói ấy là sự thật, bởi vì cậu vẫn hay đùa với anh như vậy mà. Anh không tin đâu, đánh chết anh anh cũng không tin
- "Em không đùa đâu. Em muốn hai ta kết thúc, em không thể tiếp tục nữa. Em mệt mỏi rồi." - Cậu né tránh, cậu không nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đang muốn chia tay tại sao anh lại xem nó là trò đùa.
- "Văn Đức! Đừng làm anh sợ mà. " - Một giọt nước trong suốt rơi "tách", nó có vị đắng chứ không phải mặn, đắng đến mức khó chịu.
- "Em xin lỗi! Hôm nay hẹn anh ra đây chỉ để nói như vậy thôi. Mong anh hiểu cho em. Đến lúc em em phải về Nghệ An rồi, tạm biệt anh!"
Văn Đức trút hết dũng khí của một thằng đàn ông để mạnh mẽ từ bỏ. Quay lưng bước đi, nước mắt rơi tựa bao giờ.
- "Văn Đức! Anh không tin em muốn kết thúc, anh biết em còn yêu anh. Anh chẳng biết mình đã làm sai điều gì khiến em như vậy, nhưng anh xin em đừng rời bỏ anh mà. Anh sống không nổi đâu. "
- "Yêu hay không yêu đó là chuyện ngoài dự tính. Hiện bây giờ anh và em không còn là gì của nhau nữa. Sau này con đường của hai ta là do hai ta quyết định. Mong anh sẽ tìm được người thích hợp và mang lại hạnh phúc cho anh. Quên em đi nhé "
Vài ba câu nói lại kết thúc một mối tình, xin hỏi lối thoát nào dành cho nhau? Hay tất cả chỉ là nguỵ biện, đó là một nỗi đau, nỗi đau mà sâu trong lòng họ chẳng biết đâu là điểm dừng cho nó. Văn Đức rời đi cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày một nặng hạt, che khuất đi tầm nhìn. Hai thân ảnh chỉ cách vài bước nhưng cảm thấy nó rất xa, xa vô tận. Người bước trong mưa, người thẩn thờ nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong cơn mưa. Từ nào để diễn tả cảm xúc? Câu nào để thấu nổi đau.
*Văn Đức! Em là người mang cho anh hạnh phúc và em cũng là người cho anh hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau. Làm sao anh sống với tư cách là một Trọng Đại khi thiếu vắng em đây? *
Liệu đây có phải là kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không phải!
Nó sai quá sai.
Đừng tin những gì đang diễn ra.
Nó không phải là sự thật.
Văn Đức ngồi đọc truyện mà nhăn mặt nhíu mày, thái độ rất khó coi. Có phải điều gì đã làm cậu không hài lòng.
Đúng vậy! Chính là cái kết của câu chuyện ở trên làm Đức bực bội nãy giờ nha~. Cái gì mà chia tay? Cái gì mà chúc phúc? Thật vô lý! Quá vô lý.
Trọng Đại từ ngoài vườn bưng rỗ mận, miệng còn đang gặm gặm chưa nuốt hết. Thấy bé vợ khó chịu liền vứt sang một bên mà xáp lại hỏi hỏi.
- "Bé ơi bé! Bé sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? "
- "Bé bé cái đầu nhà anh á. Ông đây cũng lớn hơn anh một tuổi nhé. Lạng quạng ông đây tống cổ về Hải Dương bây giờ."
- "Bình tĩnh đi mà. Anh đùa với em tí để em vui thôi." - Mặt Trọng Đại ỉu xìu nhìn cậu, vốn anh chỉ làm cậu vui vậy mà cậu lại mắng anh. Thiên a! Ông thật quá bất công.
- "Chia tay không? " - Văn Đức tự nhiên quay qua hỏi "ngu"
- "Tao đập mày bây giờ! Học ở ai mà tối ngày đòi chia tay, mày có tin mày không xuống giường được không? " - Trọng Đại nhướng mày trợn mắt "hâm dọa" cậu, đúng là con người cuồng chia tay.
*Ủa sao kì vậy ta! Trong truyện viết khi mình nói chia tay thì Trọng Đại còn khổ sở cầu xin mình mà. Tại sao bây giờ lại hung dữ như vậy*
Văn Đức đâm chiu suy nghĩ, nhưng mà.... Khoang đã... Dừng lại xíu đi... Cái gì mà không xuống giường được? Ách.... Chết cha mình thật sự đang chọc giận Trọng Đại, phải dỗ ngọt mới được.
- "Hehe! Em giỡn xíu mà. Đừng căng thẳng vậy chứ. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Cứ từ từ"
Văn Đức cười ha hả còn vuốt tóc Trọng Đại.
- "Em lại đọc ba cái truyện linh tinh phải không? "
- "Ế! Sao anh biết"
- "Vì anh đọc rồi"
- "Vậy anh thấy cách xây dựng nhân vật thế nào? Thấy em có can đảm không? Còn anh nhu nhược quá hả? "
- "Lên giường đi rồi biết ai can đảm ai nhu nhược ha bé. " - Trọng Đại quăng một câu xanh rờn cho Văn Đức rồi bỏ đi. Can đảm! Nhu nhược! Tất cả chỉ là giả tạo.
- "Trọng Đại! Anh là đồ biến thái, đồ sắc lang, đồ....đồ...đồ lưu manh. Anh cút về Hải Dương cho tôi"
- "Em cứ ở đó mà chửi đi, tối nay đảm bảo em sẽ biết anh biến thái, lưu manh hay sắc lang. "
Deeppppppp!!!!!!!! giường chiếu có tội gì mà hễ cải lộn lại mang chúng tôi ra. Hai vợ chồng này thiệt là mệt mỏi.
------End đoản 14-----
Vote và cmt nhé😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro