Đoản 13 (H+)
Warning: Có H+
Bạn nào dị ứng thì out giùm mình nhé
----------Chính văn----------
Trong đêm trăng tròn mờ mờ ảo ảo. Không gian lãnh đạm bao trùm cả căng phòng, cùng với đó có tiếng thở dốc của nam nhân, trong đêm tối ấy, tiếng rên rỉ cùng với hai thân ảnh quấn lấy nhau, vô cùng ái muội.
- "Aaaa...từ....từ...thôi...anh...chỗ đấy...đau a~"
- "Em không ngoan... Em đáng bị phạt... "
- "Aaa...anh...là...đồ khốn...ân...ưm~"
- "Vậy anh sẽ cho em biết anh khốn nạn như thế nào."
Một chút ánh sáng chiếu thẳng vào cậu, hiện lên dung nhan khó có thể nói là vô cùng xinh đẹp trong mắt anh. Làn da tuy không mịn màng như nữ nhân nhưng nó mặn mà khiến anh mê say, môi anh đào nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ, nói không nên lời, chiếc mũi xinh đẹp đang hô hấp kịch liệt. Ánh mắt trong suốt sáng ngời, tưởng chừng như sắp khóc. Không phải vì tác động từ anh mà vốn dĩ là rời sinh cậu đã như vậy rồi.
Nhìn ánh mắt hiện tại đang chìm đắm trong dục vọng, những tiếng kêu kích tình đòi mạng. Cậu giống như "yêu tinh" xuất hiện để hành hạ Trọng Đại, thân thể cậu không ngừng vặn vẹo, khó chịu.
Nguyên nhân Văn Đức phải chịu sự hành hạ đó chính là cậu không nghe lời a~, bảo ăn đúng giờ không ăn, ngủ đúng giờ không ngủ. Nên bị anh hết lật đi rồi lật lại. Văn Đức hiện giờ rất khổ sở bởi bàn tay thon dài của ai đó chạm vào cậu, tàn nhẫn bóp mạnh. Không lưu tình khiến cậu khó chịu muốn chết. Ai nói Trọng Đại dịu dàng ôn nhu? Các người chính là bị anh ấy lừa rồi, đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài để ngụy biện thôi chứ thật chất bên trong rất bá đạo, lúc nào cũng mạnh mẽ tham lam chiếm lấy thân thể cậu một cách không thương tiếc. Nụ hôn của anh tuy bá đạo nhưng không thiếu ôn nhu, như cẩn thận để làm cậu thoải mái, sợ cậu bị tổn thương, mỗi từng động tác của anh cậu điều trầm mê.
Căn phòng hiện tại chứa đầy cảnh xuân, anh không ngừng lấy bàn tay xoa mông cậu. Kỹ thuật tưỡng chừng non nớt, nhưng ai ngờ lại điêu luyện đến vậy, cả người đầy nhiệt toát ra, muốn ngừng cũng không ngừng được.
- "Ưm...aaa...anh xấu...lắm...ân~"
- "Xấu thì sao? "
- "A...a...aaa...."
Môi anh khẽ chạm đến cỗ cậu tham lam cắn mút, thân thể khỏe mạnh, cường tráng của anh hiện ngay trước mắt. Quả thật là mãnh nam, thân thể rắn chắc, cơ 6 múi, nếu bất kỳ cô gái hay nam nhân nào nhìn thấy thân thể anh, hận lập tức không thể nhào vào điên cuồng xâm chiếm, đúng là mê luyến dáng người. Văn Đức cũng đã từng nói rất ganh tỵ với anh, bởi do anh và cậu điều là đấng nam nhân, cùng nhau tập luyện, thi đấu trên sân cỏ nhưng tại sao trước mặt cậu anh cường bạo mãnh liệt như vậy còn khi trước mặt anh cậu cho dù nam tính cách mấy cũng trở thành một chú mèo ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhiều lúc cậu cảm thấy mình rất thiệt thòi.
Bờ môi anh lần tiến đến hai đầu nhũ , mút nhẹ làm cậu giật bắn người, anh hăn hái hấp thụ nó như đứa trẻ hấp thụ sữa mẹ, thèm khát vô cùng. Bỗng anh dừng lại thanh âm khàn khàn lên tiếng:
- "Văn Đức! Em đúng là mê người... Khiến anh muốn mạnh mẽ cường bạo em, nhưng không nỡ. "
Cậu vẫn rên rỉ, cậu muốn tiếp, cậu không thể chịu được sự đùa giỡn của anh, cậu thật khó chịu, cậu dường như mất đi lý trí.
- "Trọng Đại...ân....a.....đừng dừng mà...ân.....thật khó chịu...."
Anh từ bỏ nhũ hoa lại trêu đùa cúc huyệt cậu, khuôn mặt anh phóng thoáng cười, ánh mắt chìm đắm trong dục hỏa.
- "Muốn rồi sao?"
Anh thật là bá đạo mà, đùa bỡn người ta đến nông nỗi này rồi mà còn hỏi ngớ ngẩn đến vậy. Thật là chồng với chả con.
- "Ân...a....â...n...Trọng Đại...em... muốn...."
Anh tiếp tục dùng bàn tay thon dài du hành khắp người Văn Đức, phía dưới hai ngón tay không ngừng ra vào. Anh lần mò bên trong cơ thể cậu không bỏ sót một nơi, từ từ cảm nhận cậu, những thứ vừa phát tiết ra khiến cậu thoải mái. Tiếng kêu rên rỉ dứt quãng:
- "Muốn thêm nữa...ưm~...aa....ân..."
Chỗ cúc huyệt bị anh làm đến ẩm ướt, chảy ra tinh dịch. Hương thơm ở đấy hấp dẫn anh, anh liền bị cuốn hút, ngón tay lập tức tăng tốc. Nhìn cậu sung sướng thoải mái, anh kìm lòng không được.
- "Văn Đức! Em giết chết anh rồi em biết không?"
- "Aaa...ưm...Trọng Đại...em...không...không...có giết anh"
Trọng Đại hiện tại rất kích thích bởi cậu. Thân thể mê người của cậu làm anh điên dại, dù có làm bao nhiêu lần vẫn không thỏa mãn anh. Anh ở phía trên đòi hỏi. Văn Đức chính là một tiểu yêu dành riêng cho anh, hương vị của cậu, thật sự bao nhiêu đối với Trọng Đại là đủ? Anh dùng miệng, nhẹ nhàng lướt giữa cúc huyệt, tách hai chân cậu ra, toàn bộ của cậu điều hiện ngay trước mắt anh, vừa mê người, vừa ướt đẫm tinh dịch. Anh mút nhẹ, mỗi lần mút là mỗi lần cậu như chết đi sống lại. Cậu vì khó chịu mà giãy giụa:
- "Trọng Đại....thật...khó...chịu....dừng lại đi"
Đã đến nước này rồi mà bảo anh dừng lại. Thật vô nghĩa.
- "Bé của anh ngoan ngoãn nào! Từ từ rồi sẽ hết....khó chịu...."
Trọng Đại nhìn cậu như vậy cũng thật là đau lòng, bởi vì lâu lắm rồi hai người chưa được gần gũi nhau. Nên lần này có vẻ cậu hơi đau. Động tác của anh trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tùng chút từng chút khám phá thân thể cậu. Văn Đức vì sự khích thích quá độ nên đòi hỏi thêm:
- "Ân....thật thoải mái. Trọng Đại...ân...n...em muốn nữa"
- "Ahahaha... Bé của anh thật khó chiều nha. Mới vừa nãy bảo dừng bây giờ lại muốn, rốt cuộc là bé muốn như thế nào?"
Anh tiếp tục công việc của mình, đầu lưỡi điêu luyện nằm bên trong cúc huyệt. Những gì thuộc về nó điều bị anh chiếm hết, bàn tay không ngừng xoa nắn cặp mông căn tròn.
Anh có vẻ như là đã hết kìm chế được cảm xúc của mình, khóe môi còn dính ít tinh dịch, vậy mà anh vẫn không buông tha. Dương vật của anh to, thô ráp, ướt át, không thể nhịn được, anh mĩm cười tà ác, ra lệnh cho cậu:
- "Đức! Tới lượt em thỏa mãn anh... "
Cậu ở phía dưới vẫn chưa thoát ra được xúc cảm mà anh đem lại, đôi mắt mơ hồ ngấn một tầng hơi sương, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của anh. Cậu bắt lấy tiểu Đại dùng lưỡi mút nhẹ nó, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiểu Đại to đến mức khiến vòm họng cậu như muốn nổ tung. Trọng Đại quả thật như một con dã thú chuyên đi ức hiếp người mà. Cái gì cũng hoàn hảo cả, nhưng mai thay tất cả mọi thứ của anh đều là của cậu.
- "Ư...ânn~"
Miệng cậu còn vươn lại ít chất lõng trắng, nhìn bộ dạng cậu lúc này thật là dâm đãng. Cậu mệt mỏi, tất cả của anh điều bắn vào người cậu. Anh nhìn khuôn mặt không còn biểu cảm, muốn buông tha nhưng anh lại không tha, anh phải cho cậu biết thế nào là phép tắc, Văn Đức càng ngày càng hư không chịu nghe lời anh, hôm nay sẽ làm cho cậu không đi được mới thôi.
Nâng mông lên, cúc huyệt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Anh cười nham hiểm, anh muốn tiểu Đại của anh tiến vào, còn cậu vì bị vật lạ xâm nhập, khiến thân thể chưa thích nghi được, đau đớn mà hét lên:
- "A... To quá...hức...hức...rút ra đi...aa"
- "...."
- "Aaaaa.... Trọng Đại! đau quá...ưm~ rút ra đi...mà...aaa"
- "...."
- "Hức... Hức... Sâu quá...đau~"
Vì đau quá nên cậu nhắm tịt mắt lại, tay che mặt. Ủy khuất mà khóc lớn, cậu chính là đang nghĩ anh đã hết thương cậu rồi.
- "Nào bé ngoan của anh, chút sẽ hết đau... Mở mắt ra nhìn anh"
Văn Đức mở mắt ra, nhìn thấy hai chân mình mở rộng thành chữ M, quá trình dương vật anh tiến vào chẳng hề thuận lợi, cúc huyệt đã lâu chưa qua bất kỳ cái gì đâm vào, huống hồ hôm nay lại bị cái thô to này mạnh mẽ đi vào. Văn Đức theo bản năng muốn đem chân khép lại, nhưng anh không cho cậu khép lại gắt gao nắm chặt mắt cá chân, hướng vào động nhỏ cúc huyệt mà hung hăng chuyển động. Một bên thăm dò một bên nói lời hạ lưu trêu chọc cậu:
- "Thế nào? Cúc huyệt của em đã làm bao nhiêu lần rồi, mà vẫn khít chặt như vậy. Em có muốn nhìn thấy nó từng chút từng chút nuốt trọn anh không?"
- "Ưm~...không...muốn...ân...n..."
Văn Đức lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới, Trọng Đại đem mông của cậu nâng lên, cậu thấy dương vật thô to cắm một nửa vào cúc huyệt.
- "Sao? Có phải là rất dâm đãng hay không? "
Cảnh sắc toàn bộ phô bày ở trước mắt, Văn Đức cảm giác được trong cơ thể người kia tình dục mãnh liệt đang dân trào, cứ thế mà đem toàn bộ cho vào bên trong, cậu nói:
- "Trọng Đại...anh...ân...a...mau mau tiến vào...ưm~"
- "Gì cơ? Anh nghe không rõ"
- "Ân~...aaaa... Em muốn anh...ân~ tiến vào... "
- "Gọi ông xã! Anh liền cho em" -Trọng Đại giang xảo đưa ra điều kiện.
- "Ư~...ông xã... Mau mau cho em..."
- "Ngoan lắm..."
Trọng Đại liền tìm đến cúc huyệt ngang nhiên đi vào, anh cảm thụ được dương vật của mình bên trong cúc huyệt bị thịt mềm bao vây lấy, so với ở trong miệng nhỏ của cậu khi nãy thoải mái hơn, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Dương vật đi vào sâu hơn nửa làm hai chân cậu đều phát run có thể thấy được cúc huyệt của cậu phải cố hết sức mới nuốt trọn côn thịt thô lớn này.
Anh nhẹ nhàng mà dứt khoát chuyển động trong cúc huyệt mấy lần, chậm rãi chờ động huyệt nhỏ bé thích nghi với côn thịt. Đau đớn đang dần dần biến mất, cúc huyệt thỏa mãn liền cảm thấy hư không.
- "Em thật là lợi hại, đều nuốt hết tất cả vào."
Trọng Đại sau bao nhiêu khó khăn luân động thì rốt cuộc cả cây côn thịt đều cắm ở trong cúc huyệt, Văn Đức vì khoái cảm không ngừng ập đến, giọng nỉ non van xin:
- "Trọng Đại a~...muốn nhiều...aa...ưm....hơn nữa...aa...ưm~"
Trọng Đại lập tức đè lên người cậu bắt đầu ôm eo cậu mà đánh động. Đầu tiên là rút ra một đoạn nhỏ sau đó đâm mạnh, cảm nhận trong cơ thể Văn Đức thịt mềm tầng tầng hấp thụ dương vật của anh. Anh đâm xuyên vào, động tác bắt đầu tăng nhanh, phần eo như đóng cọc mạnh mẽ tới lui, hai túi thịt đánh liên lục lên miệng huyệt, âm thanh va chạm kết hợp với tinh dịch bên trong chảy ra, tạo thành "ba ba ba" nghe thôi cũng đã đỏ tía tai. Anh chỉ hận không thể mạnh mẽ hơn nữa để phạt chết cậu.
- "A... Aaaa nhanh quá... Anh ơi... A...không được..."
Văn Đức cả người bị Trọng Đại đè ở dưới thân, không thể động đậy, chỉ có thể như bé ngoan mặc cho anh đâm vào. Bụng dưới của đối phương không ngừng ma sát tiểu đệ nhỏ của cậu, làm cậu càng thêm bị kích thích rên rỉ loạn lên, cúc huyệt lại bị côn thịt điên cuồng luân động. Văn Đức lướt qua vai Trọng nhìn lên phía trần nhà, cậu bị làm đến không kịp nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy là giấc mộng của mình đã thành sự thật. Bị Đại phạt chính là một cực hình dành cho Đức.
- "Em thật dâm đãng mà"
- "Ưm~...ân...em không có...aaaa"
- "Ngày thường thì bướng bỉnh đến anh chịu không nổi. Bây giờ ngoan ngoãn như vậy sao? " - Trọng Đại đột nhiên thúc mạnh khiến Văn Đức há miệng thật lớn.
- "Aaaa.... Chậm...chậm một chút...ân...n...n...em chết mất...ư...aaa"
- "Để xem em còn dám không nghe lời anh"
- "Ư...ư...em biết...lỗi rồi mà...aaa..."
- "Em biết lỗi tức là em có lỗi. Nếu em có lỗi thì sẽ bị gì nào? " - Trọng Đại ra vào càng ngày càng kịch liệt, khiến cúc huyệt không thể tiếp ứng mà co rút dữ dội.
- "Bị....phạt a~"
- "Tốt! Nhớ rõ thì tốt. Đêm nay nhất định anh sẽ khiến em khóc lóc mà cầu xin anh"
- "Aaaaaa.... Đừng....đừng mà...ưm..."
Chỉ chốc lát Văn Đức căng cứng bụng dưới, bắn ra một luồng tinh dịch từ trên đầu ngón tay Trọng Đại nhỏ xuống drap trải giường. Cúc huyệt cũng theo cao trào của dương vật đột ngột co rút, Trọng Đại mượn cơ hội này đưa côn thịt đâm càng sâu. Văn Đức rên rỉ liên tục, dương vật bên trong cúc huyệt không ngừng hướng lên trước ma sát làm nó cũng bắt đầu tê dại.
- "Ân...ư~"
Cậu không biết thời gian qua bao lâu, trên dưới hai nơi đều bị hầu hạ đến thư thái, toàn thân co giật hưởng thụ dư vị cao trào. Mà phía sau côn thịt của người kia vẫn ở bên trong cúc huyệt mềm yếu điên cuồng vận động, làm chừng trăm cái rồi bắn ra. Trong lúc bắn tinh đồng thời cũng nắm hai cánh mông của Văn Đức ép chặt đến không có khe hở, cưỡng ép đem toàn bộ tinh dịch của anh rót vào trong cơ thể của cậu. Bắn xong tinh, anh cũng không từ trong cơ thể cậu rút ra ngoài, anh ôm cậu đang quỳ nằm úp vào trong ngực, kề sát vào cậu hôn hôn cắn cắn vành tai, anh nói rằng:
- "Em nên nhớ. Anh là Nguyễn Trọng Đại, một khi phật ý anh, anh nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình."
- "Anh....ư~...ư~...thật bá đạo mà"
- "Chỉ bá đạo với em thôi..."
Nói xong cậu bất tỉnh nhân sự, không cảm giác được nữa, cậu có biết anh đang muốn hơn như vậy. Nhưng thân thể của Đức không cho phép anh làm thế. Dù trong mọi hoàn cảnh nào thì Đại vẫn phải điều chỉnh cảm xúc, tránh không làm Đức bị tổn thương. Anh dùng sức đâm vài lần nữa rồi rút ra, cảnh tượng vô cùng kiều diễm, đẹp mắt.
Kích tình đi qua, anh ôm cậu vệ sinh thật sạch, để cậu không bị khó chịu. Đặt cậu lên giường cẩn thận đắp chăn, còn mình chui vào bên trong ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
- "Bé yêu của anh ngủ ngoan... Anh yêu em! vợ a~" .
Văn Đức là vậy đấy, dù bị làm nhiều lần ngất lên ngất xuống nhưng cái tính ương bướng đó vẫn không bỏ được. Người xưa có câu "Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời" nhưng đâu ai biết rằng ở một nơi nào đó có anh Trọng Đại có thể dời cả bản tính ấy chứ.
Mà nói gì thì nói phạt là phạt còn yêu là yêu~ cái nào ra cái đấy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro